Chương 57
Cuối năm, đại hội âm nhạc dân tộc mừng năm mới của Ngôn thị được chuẩn bị kỹ càng đã diễn ra tưng bừng! Màn trình diễn của hơn 60 thành viên đoàn nhạc đã thu hút được những tràng pháo tay nồng nhiệt của hơn 4 ngàn người trong hội trường!
Đã từng nghe qua rất nhiều nhạc hội giao hưởng, Trần Tĩnh cảm thấy chương trình âm nhạc dân tộc này đè bẹp nhạc giao hưởng!
Không biết có phải vì nhạc giao hưởng nghe đã quá nhiều, quá quen thuộc, mà Trần Tĩnh cảm thấy âm nhạc dân gian biểu diễn phong phú hơn, khơi gợi cảm xúc của người xem! Vui sướng, dí dỏm, hùng tráng, du dương uyển chuyển… tựa hồ như chỉ cần nhạc dân tộc được tấu lên là lọt vào lỗ tai người nghe!
Trần Tĩnh hơi lợi dụng cá nhân một tí, không những lấy vé vào cửa cho Tiêu Yến Tranh, mà còn lấy cả vé cho Tống San San và Diệp Khanh. Trần Tĩnh đã từng hỏi ý kiến Tống San San xem có muốn cô lấy cho 2 vé không, để bạn dẫn Quan Chính Thiên đi theo, liền bị Tống San San gạt ngay lập tức. Cô định tết này về sẽ nói thẳng với ba mẹ, trả lại sính lễ, mặc kệ sau lưng họ có nói những gì khó nghe đi chăng nữa, vạn vạn lần cô cũng không muốn gả cho hắn!
Trần Tĩnh sắp xếp cho mọi người ngồi hàng đầu tiên bên cánh gà, như vậy khi an bài mọi chuyện xong xuôi, cô có thể ngồi cùng chỗ với bọn Tiêu Yến Tranh để xem trình diễn, dù có chuyện gì đột xuất xảy ra, cô cũng có thể nhanh chóng chạy tới ngay được.
Tiêu Chấn Bang và Ngôn Thục Thanh ngồi ở ghế VIP phía sau hai hàng, nhìn sang bên, có thể thấy con trai và con dâu của mình phía trước, hai người thỉnh thoảng chụm đầu nói chuyện, trong mắt họ tràn ngập niềm vui!
Đêm nhạc hội thành công rực rỡ! Các cơ quan truyền thông lớn ở thành phố D đổ xô đưa tin về sự kiện hoành tráng này, ca ngợi đây là bữa tiệc âm nhạc nâng tầm văn hóa của thành phố D, rót thêm sức sống mới cho thị trường văn hóa đơn độc buồn tẻ của thành phố D! Mọi người đều hy vọng rằng trong tương lai sẽ còn tổ chức nhiều buổi hòa nhạc như thế này để truyền bá văn hóa Trung Quốc, kế thừa những truyền thống tốt đẹp và xây dựng một xã hội hài hòa!
Sau đêm nhạc, trong bữa tiệc mừng, Ngôn Thục Thanh với tư cách là người đứng đầu đã mời không ít người nổi tiếng trong giới chính trị và kinh doanh ở thành phố D đến tham gia, dĩ nhiên cũng bao gồm một số bạn bè trong giới của Tiêu Chấn Bang, với hơn 40 bàn tiệc, khung cảnh rất long trọng.
Được coi như người chủ trì chương trình âm nhạc này, Trần Tĩnh được Ngôn Thục Thanh kéo đi cùng, đến chúc rượu từng bàn.
Đương nhiên, mời rượu chỉ là lý do, chủ yếu là Ngôn Thục Thanh muốn giới thiệu Trần Tĩnh với những bạn bè bằng hữu kia.
Mặc dù Ngôn Thục Thanh đã có cam kết với con trai, không thể công khai mối quan hệ của Trần Tĩnh với Tiêu gia, nhưng điều này cũng không ngăn được Ngôn Thục Thanh muốn tạo thêm nhiều mối quan hệ hơn cho Trần Tĩnh.
“Các vị khoẻ không? Đại hội âm nhạc hôm nay thế nào?... Ha ha các vị thích là tốt rồi! Đây đều là công lao của cô ấy! Cô ấy tên Trần Tĩnh, nếu mọi người thường xuyên nghe radio không chừng đã nghe qua tiết mục của cô ấy, cô còn có nghệ danh là Mộng Lâm… A, đúng đúng đúng! Các tiết mục cô ấy chọn đều rất dễ nghe, tôi ngồi trên xe rất hay nghe chương trình đó!... Đúng, đại hội âm nhạc này là do cô ấy tổ chức cho Ngôn thị chúng tôi, tôi vô cùng hài lòng! Đứa nhỏ này rất có năng lực, nhân phẩm tốt, tinh thần trách nhiệm cao, sau này các vị có nhu cầu cần hỗ trợ ở phương diện này nhớ tìm đến cô ấy!...”
Mấy chục bàn đi lên đi xuống, đương nhiên là mệt, nhưng Ngôn Thục Thanh đã ngoài 50 mà còn chưa kêu mệt, làm sao cô dám để lộ ra chút xíu mệt mỏi nào?
Ài! Nữ cường nhân đúng là không dễ làm nha! Đừng nói là phụ nữ, khéo đàn ông cũng không chịu nổi! Cười nói hơn 1 giờ đồng hồ, mặt cô như cứng lại, cho nên lúc Ngôn Thục Thanh quay đầu thấy Trần Tĩnh cười mà mặt mày hơi có vẻ cứng, không nhịn được cười ra tiếng, đau lòng đưa tay xoa xoa má cô:
“Cứng mặt chưa?”
Trần Tĩnh vội đưa tay lên xoa mặt, vỗ một cái, cử động khoang miệng mấy cái mới cảm thấy cơ mặt mình có cảm giác.
“Cũng được ạ!” Trần Tĩnh quả thực không biết phải trả lời như thế nào, xem ra cô cần phải rèn luyện nhiều hơn! Giống như chạy bộ vậy, những cuộc xã giao làm ăn này cô cũng phải tích luỹ kinh nghiệm dần dần.
Trong lúc này, Ngôn Thục Thanh là nhân vật chính, cùng mọi người nói chuyện phiếm, Trần Tĩnh tranh thủ ngồi xuống ăn một ít.
Cô vừa mệt vừa đói, Tiêu Yến Tranh lúc này chắc đang chờ cô ở phòng khách, lúc đại hội âm nhạc kết thúc đã nói với cô như vậy, vừa rồi lại nhắn tin báo cho cô.
Trần Tĩnh ăn xong buông đũa xuống, cô thật sự mệt mỏi, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon. Còn đang do dự có nên đi hay qua chào Ngôn Thục Thanh một tiếng trước thì trưởng phòng truyền thông của Ngôn thị đi tới vỗ vai, ghé vào tai nói nhỏ với cô: “Bà chủ nói gần đây cô vất vả rồi, ăn xong thì về nghỉ ngơi trước, ngủ một giấc thật ngon”
Thật đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh!
Trần Tĩnh cười, cảm ơn trưởng phòng cùng Ngôn tổng, rồi xách túi đi ra khỏi phòng tiệc.
Trong khu đại sảnh nghỉ ngơi dưới lầu, quả nhiên Tiêu Yến Tranh đang ngồi trên sofa, cúi đầu nhìn điện thoại.
Trần Tĩnh đột nhiên có suy nghĩ muốn doạ hắn một chút, nhưng mới rón rén đi đến phía sau sofa, chưa kịp làm gì thì Tiêu Yến Tranh đã đã áp đảo trước, đột ngột đứng lên làm cô giật mình!
Trần Tĩnh vừa giật mình thì rơi ngay vào một vòng ôm ấm áp. Tiêu Yến Tranh mặc áo khoác không kéo khoá, mở rộng vạt áo ôm cô vào ngực.
“Tiểu ngốc nghếch này, xuống lầu sao không mặc áo khoác, nhỡ bị nhiễm lạnh thì sao?”
Trong tay Trần Tĩnh cầm túi xách và áo khoác, lúc này cũng bị người đàn ông cầm lấy.
“Bởi vì có anh rồi!” Trần Tĩnh trả lời rất tự nhiên, giống như không cần phải suy nghĩ, mọi chuyện như thể đương nhiên là vậy! Bởi vì có hắn chờ dưới lầu nên cô không cần phải mặc áo khoác, thậm chí không cần phải dùng một tế bào não nào để suy nghĩ!
Tiêu Yến Tranh thuận thế hôn lên trán cô một cái, thật hài lòng với câu trả lời của cô gái nhỏ, muốn đưa cả thế giới cho cô! Sau đó nắm tay cô đi về phía bãi đậu xe.
Cô gái nhỏ rúc trong áo khoác của người đàn ông, hai tay vòng qua ôm chặt eo hắn, người hắn thật ấm, cô không muốn buông tay.
Tiêu Yến Tranh chỉ mong ngày nào cô cũng dính lấy hắn như thế, đáng tiếc, dính người không phải là tính cách của cô, vì thế hiếm khi có cơ hội như vậy, tranh thủ tận hưởng đi.
“Ông xã, có phải anh nói với mẹ để cho em về trước không?”
Trần Tĩnh lúc nãy vừa đi xuống lầu vừa nghĩ, làm sao mẹ chồng cô trong lúc bận rộn như thế vẫn còn tinh thần nghĩ đến chuyện cô có mệt hay không? Cô cũng đã nhìn thấy địa vị của bà trong bữa tiệc hôm nay, trừ những người trong đoàn nhạc không biết rõ về bà, những khách mời ở địa phương hôm nay có ai không muốn nói với bà vài câu? Nếu không phải sợ tình cảnh khó coi, chắc họ đã xếp hàng dài như trung đội rồi! Ba chồng Tiêu Chấn Bang địa vị còn cao hơn mẹ chồng, người vây quanh càng nhiều, càng không có thời gian để ý đến cô.
Như thế, người duy nhất có thể nghĩ đến cô, chỉ có người đàn ông này của cô mà thôi!
“Ừ! Con dâu của mình thì mình phải thương chứ!” Tiêu Yến Tranh cong môi cười, hắn cảm thấy vòng tay của cô gái càng chặt hơn. Hai người giống như một khối đi đến chỗ đậu xe.
“Đừng cử động”
Tiêu Yến Tranh dịu dàng dặn dò, sau đó ấn khoá, mở cửa xe, để túi xách của Trần Tĩnh lên ghế, rũ áo khoác của cô nhanh chóng bọc cả người cô lại để cô ngồi vào ghế phụ.
Trần Tĩnh vui vẻ nhìn người đàn ông vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái, nhìn cô cười một cái rồi khởi động xe.
A a, đây chính là hạnh phúc đi! Hạnh phúc chính là chỉ cần nhìn hắn, sẽ cảm thấy trong lòng ngọt ngào, ấm áp!
Mùa xuân năm nay đến sớm hơn năm ngoái một chút, vào tuần cuối của tháng giêng.
Cuối năm cũng gần với tết nguyên đán, ngoại trừ một số ngành vẫn cần tuyên truyền quảng cáo, hầu hết các khách hàng khác đều đã nghỉ tết, cho dù có kế hoạch quảng cáo, họ đều cố gắng thu xếp vào dịp lễ hội cuối năm, cho nên về cơ bản, truyền thông Thanh Tuyến của bọn họ từ 25, 26 tháng chạp đã lục đục có người xin về quê ăn tết. Thẩm Xuân Hiền quyết định tất cả sắp xếp hết các khách hàng, từ ngày 26 tháng chạp bắt đầu nghỉ.
Theo lệ, sáng hôm đó, các nhân viên tới công ty dọn dẹp, làm vệ sinh, đợi ông chủ phát tiền thưởng cuối năm rồi ai về nhà đó đón tết.
Năm nay, Trần Tĩnh được thưởng nhiều hơn năm ngoái khoảng mấy chục ngàn, bởi vì năm nay cô hoàn thành hết chỉ tiêu quảng cáo, lại còn mang về được nhiều khách hàng mới, doanh số cả năm hơn 4 triệu! Ngoài ra, cô còn được coi như trợ lý của Thẩm Xuân Hiền, Thẩm lão bản cao hứng vung tay cho cô thêm mấy chục ngàn thưởng cho vị trí công việc đó!
Cho nên, khi Tiêu Yến Tranh đứng bên cạnh xe đợi Trần Tĩnh, thấy cô gái nhỏ cười không thấy mắt mũi đâu là biết, cô bắt được nhiều tiền rồi!
Trần Tĩnh chớp chớp mắt nhìn Tiêu Yến Tranh, ánh mắt sáng ngời đầy linh hoạt, sau đó che miệng cười, sợ là lúc này không khép được miệng!
Cô gái nhỏ mở khoá xe, ý bảo người đàn ông ngồi vào ghế lái, tự mình ngồi vào ghế phụ bên cạnh.
Chờ Tiêu Yến Tranh đóng cửa xe, Trần Tĩnh đưa chìa khoá xe cho người đàn ông, c.ắm v.ào ổ khoá, khởi động máy, trời lạnh phải để máy xe chạy trước một lúc cho ấm.
Trần Tĩnh cố ý hắng giọng ba bốn lần, cái biểu tình này Tiêu Yến Tranh rất quen thuộc, không kiềm chế được cũng cười toe toét.
Tâm tình của cô gái nhỏ này luôn có thể ảnh hưởng được đến mình, thật lạ!
Trần Tĩnh hôm nay đã có chuẩn bị trước, biết ông chủ thích phát tiền mặt nên đã thay chiếc túi xách nhỏ hàng ngày bằng cái túi lớn hơn.
Năm ngoái cô đã từng hỏi Thẩm Xuân Hiền, ông mạo hiểm mang nhiều tiền mặt đến công ty như vậy không sợ bị cướp sao, chuyển khoản chẳng phải tiện hơn à? Hay chuyện phát tiền lương cũng vậy, đưa mỗi người một tờ ngân phiếu không tốt hơn sao? Thẩm Xuân Hiền lắc đầu: “Dĩ nhiên không giống nhau! Một tờ giấy viết mấy con số so với một bó Mao Trạch Đông, cái nào hấp dẫn hơn? Tiền thưởng chính là k.ích th.ích nhân viên càng phải cố gắng hơn! Tiền mặt có tính k.ích th.ích lớn hơn nhiều!”
Trần Tĩnh lấy từ trong túi ra một bó Mao Trạch Đông, là loại cọc tiền tờ 100 đồng của ngân hàng, còn chưa tháo cả niêm phong. Lại lấy ra một bó nữa! Vẫn là cọc 100 như thế! Cuối cùng lấy ra hai cọc nhỏ hơn, loại 10 ngàn, đặt vào ngăn chứa đồ giữa hai người.
Trần Tĩnh nhìn chằm chằm Tiêu Yến Tranh đang mắt miệng đều mở to, rất hài lòng với biểu hiện này của hắn. Cảm giác vui vẻ khi kiếm ra tiền càng vui hơn khi thấy người mình yêu cũng vui. Hai tay chống cằm, đôi mắt cong như trăng lưỡi kiềm, nghiêng đầu nhìn người đàn ông, trong mắt hiện rõ dòng chữ: “Mau khen em đi! Mau khen em đi!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.