Chương 56
Tiêu Yến Tranh vào nhà vệ sinh thay quần áo rồi quay về phòng bệnh, Lâm Dĩnh Trinh nhìn quần áo và túi đeo trên vai cũng hiểu người vừa nãy mang quần áo đến cho hắn.
Rất tốt, xem ra hắn đã chuẩn bị mấy ngày tới sẽ không về nhà.
Cảm tình sâu sắc ư? Như Triệu Thành Vũ từng nói, cũng chưa đến 1 năm mà thôi, chẳng lẽ có thể so sánh với 4 năm tình cảm của cô ta và Tiêu Yến Tranh sao? Mà cứ cho là tình cảm sâu sắc thì thế nào? Trên đời này không có tình nhân nào là không thể chia tay, chỉ có tiểu tam không cố gắng mà thôi! Tiểu tam hay không không thành vấn đề, chỉ cần chia rẽ được hôn nhân của bọn họ, làm tiểu tam một lần cũng chẳng sao hết! Nhìn vào số tiền kia kìa! So với tiền thì danh tiếng có ích gì?
Trước mặt Tiêu Yến Tranh, Lâm Dĩ Trinh luôn rất biết điều nhu thuận, không dám chọc cho hắn tức giận. Cô ta chính là muốn dùng chiêu nước ấm nấu ếch, dùng đứa trẻ để bắt giữ hắn, làm cho hắn chia cắt với vợ mới, sớm chiều ở cùng với mình, sau đó… Sau đó, mọi chuyện thuận theo tự nhiên được thì tốt, không thì lại chờ thời cơ.
Đứa trẻ nằm viện đến ngày thứ ba thì Ngôn Thục Thanh đi công tác về, Tiêu Chấn Bang phải mấy ngày nữa mới xong việc.
Ngôn Thục Thanh ngồi thư giãn trên máy bay, cố ý đổi sang bộ quần áo bình thường, đưa túi xách công việc cho trợ lý, chỉ mang theo điện thoại và ví tiền đến bệnh viện, mua ít trái cây cho đứa nhỏ cũng là ở cửa hàng ngay bên cạnh bệnh viện, so với bà nội của những nhà bình thường thì không có gì khác biệt.
Qua mấy ngày điều trị, bệnh tình của Tiểu Đoá Đoá đã khá hơn rất nhiều, không còn sốt nữa, trẻ con hồi phục nhanh, bác sĩ nói quan sát thêm một đêm, nếu không có gì ngoài ý muốn thì mai có thể xuất viện.
Ngôn Thục Thanh không gặp đứa cháu này còn lâu hơn Tiêu Yến Tranh, bởi vì trước đó, một nhà ba người Tiêu Yến Tranh đã ra ngoài thuê phòng ở riêng, Ngôn Thục Thanh rất ít có cơ hội gặp cháu gái. Lúc đầu, Lâm Dĩnh Trinh tức tối ôm con về nhà mẹ, khi ly dị cũng không để cho người nhà họ Tiêu được gặp đứa trẻ, hai người trực tiếp đến Cục dân chính ký giấy ly hôn.
“A, cháu gái ngoan của bà! Để bà nội nhìn một chút, xem cháu ngoan của bà khó chịu chỗ nào, có chỗ nào đau không?”
Dù gì cũng là cháu gái ruột của mình, hơn 2 năm không gặp, nói không nghĩ là giả tạo! Ở nhà, thỉnh thoảng Ngôn Thục Thanh lại nhắc Tiêu Chấn Bang: Không biết bây giờ cháu gái đã lớn bằng nào rồi? Biết chạy chưa? Nói được những gì rồi? Hơn 3 tuổi mà chưa từng gọi một tiếng ông bà nội!
Bọn họ đã hứa không nhúng tay vào cuộc sống của con, hôn nhân của con, nhiều lúc suy nghĩ cũng có chút hối hận, nếu bọn họ chỉ là những bậc cha mẹ bình thường, có thể chơi xấu huỷ bỏ giao kèo này.
Tiểu Đoá Đoá kinh ngạc nhìn người bà nội đang cười đầy hiền lành trước mặt, không biết nên làm thế nào. Mẹ nói, con nít phải lễ phép, phải ngoan với ông bà nội, miệng lưỡi phải ngọt ngào để ông bà nội thích mình, chỉ cần ông bà nội thích mình, mẹ sẽ mua cho nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi!
“Bà nội!” Đoá Đoá chỉ biết mẹ nói miệng phải ngọt ngào tức là muốn nó phải gọi ông nội bà nội, nhưng đối mặt với một “bà nội” xa lạ, nó thật sự không biết phải “ngọt” như thế nào, nên chỉ khẽ kêu một cách rụt rè.
“A!” mặc dù giọng cháu gái không có chút tình cảm nào, Ngôn Thục Thanh vẫn vui vẻ trả lời, cao hứng cười vui vẻ:
“A, cháu gái ta thật giỏi! Ta là bà nội! Tiểu Đoá Đoá của chúng ta hôn bà nội một cái nào! Tiểu Đoá Đoá có muốn về ở với bà nội mấy ngày không?...”
Lâm Thục Trinh nghe Ngôn Thục Thanh nói chuyện với Tiểu Đoá Đoá, trong lòng hồi hộp! Cô ta đã tìm mọi cách, hy sinh sức khoẻ của con gái mới có cơ hội ở lại thành phố D, không chỉ là để níu lấy Tiêu Yến Tranh, mà còn tìm cách níu lấy Tiên Chấn Bang và Ngôn Thục Thanh. Để cho Đoá Đoá có quan hệ tốt với bọn họ, bọn họ không thể chỉ cần đứa trẻ mà bỏ mặc mẹ nó được, dù gì đứa trẻ cũng còn nhỏ, không thể xa mẹ được.
Đoá Đoá nghe bà nội nói vậy thì không tự mình quyết định được, mẹ nói những cái này phải hỏi ý kiến mẹ, vì thế Đoá Đoá nhìn về phía mẹ.
Lâm Dĩnh Trinh dùng chiêu lạt mềm buộc chặt: “Hay để tính sau đi, cũng hơn một tuần rồi chưa về, bên nhà con cũng lo lắng. Ngày mai đứa nhỏ đã có thể xuất viện, bọn con phải về nhà, sau này có dịp thì lại tới”
Ngôn Thục Thanh định nói tiếp, liếc nhìn thấy mặt con trai không vui, ài, là bà gặp cháu gái nên vui mừng quá, nhất thời quên mất lại can thiệp vào chuyện riên của con. Những chuyện liên quan đến cháu gái để sau này tính đi, vì thế Ngôn Thục Thanh không nói gì nữa, chỉ ôm cháu gái nói mấy chuyện phiếm linh tinh.
Lâm Dĩnh Trinh có chút sững sờ, bà nội của đứa nhỏ như vậy là có ý gì? Nhìn bộ dạng thì không phải là lời nói khách sáo, chẳng phải lúc này nên tranh thủ nói thêm mấy câu giữ bọn họ ở lại sao? Sao lại thành như thế này?
Thất sách rồi! Không sao! Nhà này vốn không bình thường, không thể dùng suy nghĩ của người bình thường để cân nhắc! Người giàu bình thường mà khiêm tốn thì kiểu khác, đâu có phải đóng giả nghèo khổ như họ? Đến cả khi kết hôn, thành người một nhà rồi họ vẫn không nói thật! Thật đúng là không bình thường!
Hôm sau, bác sĩ kiểm tra sức khoẻ Đoá Đoá, xác nhận có thể xuất viện, Tiêu Yến Tranh trực tiếp đưa hai mẹ con ra sân bay về thành phố H, vé máy bay đã được Tiêu Yến Tranh đặt từ tối hôm qua.
Lâm Dĩnh Trinh cảm thấy cơ bản mục đích của lần này đã đạt được, đây vốn là trường kỳ kháng chiến, cô ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần!
Sau khi đưa mẹ con ra sân bay, Tiêu Yến Tranh lái xe đến đài, gọi Trần Tĩnh xuống, đưa chìa khoá xe cho cô. Cuối năm cô rất bận, cần phải ra ngoài gặp, cảm ơn khách hàng phải dùng đến xe, hắn biết rất rõ điều đó nên việc đầu tiên là đưa xe cho cô.
“Mấy người Đoá Đoá về rồi à?” cô hỏi
Tiêu Yến Tranh gật đầu: “Ừ, mấy ngày nay vất vả cho em rồi, bây giờ anh về rồi, chuyện trong nhà cứ để anh lo, em không phải nghĩ gì cả”
Hòn đá lơ lửng trong ngực Trần Tĩnh cuối cùng cũng rơi xuống, không phải vì bận tâm chuyện trong nhà, mà bởi cuối cùng hai mẹ con kia cũng rời thành phố D.
“Được! Đúng lúc gần đây em rất bận. À, số tiền đó đưa anh có đủ dùng không?”
Nhắc đến tiền, trong lòng Tiêu Yến Tranh rất áy náy. Tất cả chi phí nằm viện của đứa trẻ đều do hắn trả, cái này cũng là đương nhiên, so với mấy năm một mình Lâm Dĩnh Trinh nuôi con, một lần viện phí này chẳng đáng bao nhiêu. Cũng may Trần Tĩnh đưa thẻ kịp thời, nếu không chắc có lẽ hắn phải đi vay.
“Đủ, vẫn còn 3 vạn”
Trong thẻ Trần Tĩnh có 5 vạn, nằm viện xài hơn 1 vạn.
“Còn tiền là được rồi, vậy anh lo chuyện quà cáp cuối năm cho ba mẹ nhé! Nếu không đủ tiền thì nói với em, cuối tháng này mới có hoa hồng phía Diệp Khanh, tháng sau bên đài sẽ phát tiền thưởng, hắc hắc, không ít đâu!”
Thấy cô gái nhỏ mi mắt cong cong đầy vẻ kiêu ngạo, Tiêu Yến Tranh cảm ơn ông trời đã đưa cô đến với cuộc đời hắn.
Hắn rất thích bộ dạng vui vẻ khi kiếm được tiền của cô! Bộ dạng này thường xuất hiện vào ngày 10 hàng tháng khi công ty trả lương, hoặc khi cô ký được một hợp đồng lớn, vui vẻ khoe với hắn cô đã đánh thắng một trận lớn như thế nào!
“Ông xã, anh biết không, hôm nay em rất vui! Một khách hàng của em vừa muốn quảng cáo trên đài vừa muốn quảng cáo trên sóng giao thông trực tiếp, em đã khảo sát tình hình thực tế của công ty đó, giúp bọn họ lên kế hoạch quảng cáo rất cụ thể và hợp lý. Vốn dĩ anh ta đã tới bên đài giao thông hỏi về phí quảng cáo, được báo là chiết khấu 35%, nhưng với phương án của em, anh ta tình nguyện trả chiết khấu 40%. Thấy em lợi hại không?
“Ông xã, hôm nay em ký hợp đồng với một khách hàng lớn! 60 vạn đó! Ha ha phát tài rồi! Phát tài rồi! Đi, chị đây mời cơm tối nay!
“Ông xã ông xã, có lương rồi! Tối nay không cần nấu cơm, muốn ăn gì cứ gọi, chị đây bao hết!”
…
Càng sống chung với Trần Tĩnh lâu, Tiêu Yến Tranh càng cảm nhận được góc hồn nhiên, ngây thơ của cô.
Không phải cô không ham tiền, nhưng kiểu ham tiền của cô hoàn toàn khác với Lâm Dĩnh Trinh!
Cô gái nhỏ thích tiền, nhưng là tiền do cô tự làm ra! Cô thích quá trình kiếm tiền, chứ với việc tiêu tiền, ngoại trừ những đồ cần thiết, dường như cô không có đam mê mua sắm. Năm ngoái ba mẹ chồng cho con dâu mới 1 triệu lẻ 1 đồng tiền lễ ra mắt, bây giờ vẫn nằm trong ngăn kéo đầu giường. Khi đó, trừ lúc kinh ngạc, không thấy vẻ mừng rỡ khi nhìn thấy cả đống tiền như vậy trên mặt cô.
Mà Lâm Dĩnh Trinh thích tiền, bất kể là tiền gì, cô ta không hề muốn ra ngoài đi làm kiếm tiền, chỉ thích tiêu tiền mà thôi, kiểu gì cũng phải mua mấy cái túi xách hàng hiệu nổi tiếng, quần áo thời trang nổi tiếng, xa xỉ phẩm… chỉ có chất hết những thứ đó lên người, cô ta mới thấy vui vẻ.
Bởi vì do hoàn cảnh nên cô gái nhỏ kia cho tới bây giờ không hề trông cậy dựa dẫm vào người khác, nhất là trong vấn đề tiền bạc.
Mà Lâm Dĩnh Trinh từ nhỏ gia cảnh đã tốt hơn người khác, hết thảy chi tiêu đều do cha mẹ cung cấp, chưa tốt nghiệp đã ở chung với hắn nhưng vẫn không ngừng xin tiền của nhà dù đã có chồng nuôi! Hai năm sau khi ly dị, Tiêu Yến Tranh không biết nguồn kinh tế của cô ta, nhưng đó không phải là vấn đề hắn cần quan tâm nữa, hắn chỉ biết chắc chắn một điều rằng, cô gái nhỏ này mới là người hắn yêu, mới là người phụ nữ hắn cần bảo vệ!
Tiêu Yến Tranh cong miệng, sờ lên đầu cô gái: “Yên tâm, những chuyện nhỏ nhặt này giao cho anh là được rồi, em làm việc đi, buổi tối anh nấu món ngon cho em! Có thích ăn gì không?”
Trần Tĩnh nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Cá đi”
“Được!”
Trần Tĩnh thích ăn cá gì hắn đều biết, không cần phải hỏi kỹ hơn, cũng không cần phải hỏi cô thích ăn kiểu gì.
Kết hôn cũng đã được gần một năm, hai vợ chồng son đã thuộc lòng sở thích, tính nết của nhau, quan hệ của hai người tiến dần theo từng bước, Tiêu Yến Tranh cảm thấy không có thích nhất, chỉ có càng ngày càng yêu nhiều hơn!
Nhìn cô gái nhỏ chạy vào trong đài, đến khi không thấy bóng dáng, Tiêu Yến Tranh mới xoay người đi về nhà. Trên đường về thì ghé chợ mua đồ ăn, chọn những món mà cô gái nhỏ yêu thích, trong lòng thấy thật ấm áp.
Chạng vạng tối, lúc nấu cơm, tâm tình của hắn cũng rất tốt, hiếm khi thấy hắn huýt sáo, chú ý nghe kỹ còn thấy hắn đang huýt sáo bài “Điềm mật mật”
A a, đúng là mật ngọt! Cô cười ngọt ngào như mật! Giống như hoạ mi nở trong gió xuân…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.