🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 46

"Bà xã?"

Điện thoại truyền tới thanh âm của Tiêu Yến Tranh, Trần Tĩnh bình ổn tâm trạng, lại xuất hiện trước màn hình.

“Sao thế?” Tiêu Yến Tranh biết rồi còn hỏi, khoé mắt mang ý cười trêu chọc.

Trần Tĩnh tức giận trừng mắt một cái, giọng nói không mấy tốt lành: “Anh đàng hoàng một chút cho em! Đừng có thừa dịp không có em ở nhà mà ra ngoài làm xằng bậy!”

Bộ dạng hờn dỗi của cô gái nhỏ thật đáng yêu, Tiêu Yến Tranh chỉ hy vọng lúc này cô xuất hiện trước mặt, đem cô ra ăn sạch sẽ!

Hai người cười đùa một trận, Tiêu Yến Tranh suy nghĩ một lúc, quyết định một số việc nhất định phải báo cáo trước.

“Tiểu Tĩnh?” Người đàn ông thôi cười, giọng nghiêm túc.

“Ừ?” Trần Tĩnh cũng ý thức người này có chuyện quan trọng muốn nói, thu lại nét cười.

Người đàn ông ngừng mấy giây mới chậm rãi mở miệng: “Có chuyện này anh muốn nói trước với em”

“Ừ, anh nói đi”, Trần Tĩnh không biết anh định nói gì, cũng không suy đoán.

“Lâm Dĩnh Trinh, là vợ trước của anh, mang đứa nhỏ tới thành phố D, nói là con gái nhớ anh, ngày mai có khi anh phải đi gặp bọn họ, nên muốn báo cáo với em trước”

“À”

Nếu không phải Tiêu Yến Tranh nhắc tới, Trần Tĩnh đã quên mất hắn còn vợ trước và đứa con gái. Thời gian này cô và Tiêu Yến Tranh quá hạnh phúc, hạnh phúc đến mức quên mất rằng những người kia không buông tha cô. Đúng, không buông tha cô – chính là vợ trước của hắn và con gái.

Cúp điện thoại, Trần Tĩnh ngồi ở đầu giường bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Cô cảm thấy mình cũng không phải là người lòng dạ nhỏ mọn, trước kia nghe Tiểu Yến Tranh nhắc tới vợ trước, cô giống như đang nghe chuyện của một người khác, trong lòng cũng không có xao động gì, nhưng bây giờ nghe đến chuyện đó, trái tim cô lại thấy bức bối ngột ngạt.

Mình đang kiểu gì đây? Con gái muốn gặp ba cũng là chuyện bình thường mà? Mối quan hệ máu mủ này không thể chặt đứt được, chẳng lẽ mình lại muốn ngăn chặn quan hệ cha con của họ? Không phải! Không, không! Trần Tĩnh biết rất rõ, sự không thoải mái của mình không phải vì đứa con gái của Tiêu Yến Tranh mà vì mẹ của đứa nhỏ đó!

Người phụ nữ đó và Tiêu Yến Tranh có với nhau một đứa con, liệu giữa bọn họ có… Cô cố gắng cưỡng ép mình không được nghĩ đến những chuyện làm cô buồn bực, ví dụ như tình cũ tái hợp, ví dụ như nối lại tiền duyên, ví dụ như gương vỡ lại lành… Cô không cần nghĩ! Cô càng không muốn nghĩ tới!

Trước đây Tiêu Yến Tranh chỉ nói ngắn gọn rằng, vợ trước chê hắn nghèo nên bỏ đi, hắn cũng không hề lộ ra sự bất mãn nào với vợ cũ. Nếu như có nói đến bất mãn, chỉ là việc vợ cũ chê hắn nghèo nên hắn ghi hận! Mà việc ghi hận này cũng chỉ là suy đoán của Trần Tĩnh, Tiêu Yến Tranh chưa bao giờ nói điều gì không tốt về vợ cũ trước mặt cô.

Đột nhiên, trái tim cô thắt lại!

Cô bắt đầu phiền não một cách vô cớ! Trần Tĩnh lăn lộn trên giường, cảm thấy mình quả thực vô lý! Tiêu Yến Tranh tin tưởng nên mới nói trước chuyện này, không phải là để trấn an cô sao? Còn mình thì thế nào đây? Đúng là được chiều quá sinh hư! Trước kia Triệu Thành Vũ làm ra những chuyện này, chưa bao giờ cô cảm thấy khó chịu như vậy. Khi đó, chủ yếu là cô cảm thấy không cam lòng, bi thương thôi! Còn bây giờ, là lo âu, là không vui.

Lại lăn lộn mấy vòng, thật sự nghĩ không ra, Trần Tĩnh cầm điện thoại nhắn tin cho Tống San San.

Nói qua về chuyện của Tiêu Yến Tranh và cảm giác trong lòng của mình, Trần Tĩnh nhận được tin nhắn phản hồi của bạn.

Cô gái bi thảm: [Cục cưng, nguyên nhân chỉ có một thôi – cậu yêu hắn!]

Trần Tĩnh: [Ý là trước đây tớ không thương người kia/tra nam kia à?]

Cô gái bi thảm: [Rất rõ ràng! Hơn nữa, cục cưng, cậu đang chú ý cái tiểu tiết gì vậy? Không phải đang thảo luận về Tiêu công tử nhà cậu sao?]

Trần Tĩnh: …

Cô gái bi thảm: [Cục cưng, tình yêu là ích kỷ! Càng yêu càng ích kỷ! Cậu tiêu rồi!]

Trần Tĩnh: [Vậy làm sao bây giờ?]

Cô gái bi thảm: [Có phải cậu nghĩ nhiều quá hay không? Anh ta nói cho cậu để cậu đừng nghĩ lung tung, không ngờ cậu lại càng nghĩ lung tung hơn! Cậu có thấy mệt không? Cứ hưởng thụ cuộc sống ân ân ái ái của mình không phải tốt hơn à?]

Trần Tĩnh: [Ngon!]

Cô gái bi thảm: [Không muốn để ý đến cậu nữa!]

Trần Tĩnh đọc đi đọc lại tin nhắn của Tống San San, mỉm cười bất lực, đúng là mình khi không đi gây sự.

Trước khi đi ngủ, Tiêu Yến Tranh nhận được tin nhắn của Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh: [Ông xã, ngày mai gặp con gái, nếu con bé đồng ý thì anh mang nó về nhà mấy ngày đi]

Tiêu Yến Tranh vui vẻ yên tâm, cô gái nhỏ của hắn thật hiểu ý.

Hôm sau.

Buổi sáng thức dậy, Trần Tĩnh vội vàng ăn sáng rồi được thư ký của đoàn nhạc dẫn đến xem mọi người luyện tập, sau đó vào văn phòng ký hợp đồng, làm xong hết mọi việc thì đã đến trưa, thư ký mời cô ăn bữa cơm rồi đưa cô ra sân bay.

Ở thành phố D, Tiêu Yến Tranh cũng bận rộn không kém.

Ăn sáng xong, hắn gỡ số của Lâm Dĩnh Trinh ra khỏi danh sách chặn, quả nhiên rất nhanh Lâm Dĩnh Trinh đã gọi điện tới.

“A lô” giọng Tiêu Yến Tranh vẫn lạnh lùng như cũ.

Lâm Dĩnh Trinh không để ý, giọng vẫn dịu dàng nhỏ nhẹ: “Yến Tranh, anh đến gặp con được chưa? Anh ăn sáng rồi à? Bọn em còn chưa ăn, anh đến đưa con gái đi ăn sáng được không?”

Tiêu Yến Tranh dừng một chút, đi ăn sáng bên ngoài cũng tốt, đỡ phải ngồi trong phòng khách sạn.

“Được, tôi qua đón hai người”

“Được! Bọn em đã chuẩn bị xong rồi, anh tới thì gọi điện thoại cho em!” Lâm Dĩnh Trinh rất vui vẻ.

Tiêu Yến Tranh dừng xe trước cổng khách sạn, đứng bên ngoài chờ mẹ con Lâm Dĩnh Trinh.

Nội tâm của hắn không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài! Dù sao đã hai năm không nhìn thấy con gái, bị chia cắt từ khi còn nhỏ như vậy, hắn đã tưởng tượng vô số lần ra hình dáng của con gái khi lớn lên. Khi con bé còn quá nhỏ, ngũ quan chưa nhìn được ra là giống ai, giờ đã ba tuổi rồi, có thể nhìn được con bé giống ai, liệu có giống mình không?

Rất nhanh, trước cửa đã xuất hiện hai bóng người một lớn một nhỏ, đứa nhỏ mặc váy trắng công chúa, tóc ngắn, trên đầu buộc một chỏm gắn cái nơ hồng hình con bướm, giống như một công chúa nhỏ, chẳng qua biểu tình của cô bé có chút luống cuống lúng túng, bị mẹ đẩy ra phía trước.

Tiêu Yến Tranh nhận ra Lâm Dĩnh Trinh, biết tiểu công chúa này là con gái nhỏ Đoá Đoá của mình, hắn ngồi xổm xuống, vỗ vỗ tay, gọi cô bé: “Tiểu Đoá Đoá!”

Tiểu công chúa thấy bị gọi tên, nghi hoặc nhìn ông chú phía trước, trong mắt là sự dò xét. Mẹ nói ba đến gặp nó, chú này là ba sao? Sao một tí ấn tượng cũng không có vậy?

“Tiểu Đoá Đoá!” chú đối diện lại gọi một tiếng, mẹ nói ba thích sự nhiệt tình, thế nào là nhiệt tình? Ông ấy gọi thì mình phải trả lời sao? Ông ấy giang hai tay ra là muốn ôm mình sao? Ông bà ngoại lúc muốn ôm mình cũng đều giang tay như vậy, thế, mình phải chạy qua cho ông ấy ôm à?

Cái đầu nhỏ như quả dưa của Tiểu Đoá Đoá không ngừng suy nghĩ, cảm thấy sau lưng có một lực đẩy mình về phía ông chú.

“Đoá Đoá, đó là ba con, nhanh gọi ba đi, để ba ôm một cái!” Lâm Dĩnh Trinh khom người, nhẹ đẩy vào lưng con gái.

Vậy là không sai rồi! Tiểu Đoá Đoá cũng không vội vàng nhào vào lòng ba, mà nghiêng người lấy lại thăng bằng, cùng với lực đẩy của mẹ, đi tới trước mặt ba.

Hai tay Tiêu Yến Tranh nhẹ nhàng đỡ con gái, cũng không vội vàng ôm ngay mà kéo con gái tới gần, hôn lên trán nó, cẩn thận nhìn ngắm cô con gái ba tuổi của mình.

Các đường nét trên khuôn mặt cô bé đã có phần định hình, có thể nhìn ra là một tiểu mỹ nhân, mắt to đen, chiếc mũi nhỏ, miệng mím chặt, khuôn mặt đầy đặn, nhìn rất dễ thương! Hắn cố gắng tìm kiếm hình bóng mình trên mặt con gái nhưng nhận ra, các đường nét của đứa nhỏ gần như không có gì giống với mình, không lẽ là vì vẫn còn quá nhỏ nên không nhìn ra?

Trong lòng tuy có chút mất mát, dù sao hắn vẫn kỳ vọng con gái có chút gì đó giống mình, là sự ích kỷ nho nhỏ của người làm cha mẹ, dù sao cái đó cũng không quan trọng, có thể con gái giống mẹ nhiều hơn, ánh mắt, đường nét đều giống mẹ.

Tiêu Yến Tranh nhìn con gái cười dịu dàng: “Đoá Đoá, là ba đây, con còn nhớ không?”

Ánh mắt sợ sệt của Tiểu Đoá Đoá khiến lòng Tiêu Yến Tranh chua xót. Cha mẹ ly dị không chỉ tổn thương đứa trẻ, mà cả hắn cũng vậy, bị buộc phải chia lìa tình cảm cha con.

Đã hơn 2 năm, không phải là hắn không nhớ con, cũng không phải không muốn gặp con, nhưng bất kể hắn gọi điện cho Lâm Dĩnh Trinh để nói chuyện con gái, hay trực tiếp đến thành phố H để gặp con thì đều bị người nhà họ Lâm chặn lại ngoài cửa. Thậm chí Lâm gia còn báo cho an ninh tiểu khu không cho phép hắn vào trong.

Nói không đau lòng là giả, nhưng Tiêu Yến Tranh hắn cũng cần có mặt mũi, ai bảo hắn cái nhìn không tốt, đi cưới một phụ nữ như vậy, hậu quả này hắn phải nhận! Hắn định chờ đứa trẻ lớn lên một chút, đi học, có lẽ hắn sẽ tìm được cơ hội để gặp con, đến lúc đó sẽ đền bù những thiếu hụt của người ba đối với con gái.

“Đoá Đoá, gọi ba đi!” Lâm Dĩnh Trinh đẩy vào lưng con gái.

“Ba!”

“A, Đoá Đoá thật ngoan!” Tiêu Yến Tranh ôm con gái vào trong ngực, hôn rồi lại hôn.

Tiểu Đoá Đoá vẫn mím môi như cũ, trên mặt không hề có nét cười, ngược lại, chân mày nhíu lại.

Tiêu Yến Tranh cho là đứa trẻ lạ lẫm với mình nên không để ý, vẫn dịu dàng nhỏ nhẹ nói chuyện cùng con gái:

“Đoá Đoá, con ăn sáng chưa? Muốn ăn cái gì? Ba đưa con đi ăn!”

Con nít 3 tuổi biết ăn cái gì là ngon đâu, chỉ biết ông bà ngoại mỗi ngày đều nấu cháo cho nó ăn, cho nên rụt rè nói hai chữ: “Ăn cháo”

“Ăn cháo? Được rồi, ba đưa Đoá Đoá đi ăn cháo” Cuối cùng con gái cũng chịu nói chuyện, Tiêu Yến Tranh rất hưng phấn, quay đầu nói với Lâm Dĩnh Trinh: “Lên xe, đi ăn sáng”

Lâm Dĩnh Trinh rất vui vẻ, vừa định mở cửa xe phía ghế phụ thì bị Tiêu Yến Tranh gọi lại, hất cằm: “Cô ngồi ghế sau ôm Đoá Đoá, trong xe của tôi không có ghế cho trẻ em”

Mặt Lâm Dĩnh Trinh thoáng cứng đờ, rất nhanh đã kịp phản ứng. Hắn cho cô ngồi phía sau là để chăm sóc đứa nhỏ, cũng không phải chê cô, vì thế mở cửa sau ngồi vào, bế con gái từ tay Tiêu Yến Tranh, còn không quên mỉm cười nhìn Tiêu Yến Tranh.


Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.