Chương 45
Lâm Dĩnh Trinh chưa từ bỏ ý định, liên tục gọi vào số của Tiêu Yến Tranh nhưng không ai nghe, cuối cùng bị chặn.
Tiêu Yến Tranh cũng bất lực. Hắn không thể tắt máy, hắn còn chờ cuộc gọi của cô gái nhỏ nhà hắn, cơ bản hắn không muốn nói thêm bất kỳ điều gì với Lâm Dĩnh Trinh lúc này nữa, cho dù cô ta có nói thế nào, tối nay hắn cũng sẽ không đến gặp con gái, cuối cùng dứt khoát kéo số của cô ta vào danh sách đen, mai lại thả ra.
Đứng trước cửa sổ ban công lau khô tóc, nhìn thấy hình bóng người đàn ông phản chiếu trên cửa kính, mái tóc mới cắt, chỗ dài nhất trên đỉnh đầu cũng không quá 2cm, sợi tóc thô và cứng, không cần chải vẫn đứng thẳng, không hề có dấu hiệu lộn xộn.
Tiêu Yến Tranh chăm chú nhìn hình ảnh của mình trên cửa kính, hắn không phải là người tự luyến, nhưng qua nhận xét của những người khác, hắn cũng biết tướng mạo của mình không tồi, vóc người càng không thể chê. Mấy năm nay hắn có tập tành nên về cơ bản, dáng người của hắn đúng chuẩn mẫu mà nữ sinh yêu thích nhất, nhất là con gái của những nhà giàu biết rõ gia thế hắn luôn tìm mọi cách để tiếp cận, buộc hắn phải tìm mọi cách để tránh xa bọn họ.
Cũng bởi vì ba mẹ bận bịu sự nghiệp, từ nhỏ hắn đã phải tự lo cho mình, vì thế hắn muốn tạm xa cha mẹ, ra ngoài du học để có một cuộc sống bình thường của riêng mình. Có điều hắn vẫn nhớ trách nhiệm của mình phải về tiếp quản sản nghiệp gia đình, vì thế ngành học chọn lựa vẫn là quản trị kinh doanh, ngoài giờ thì học thêm âm nhạc, hơn nữa còn phải đi làm thêm để tự nuôi mình, cuộc sống lúc nào cũng bận bịu.
Với vẻ ngoài không tồi, những nữ sinh tìm hắn để bày tỏ không ít, hắn bắt đầu yêu đương như một người bình thường.
Lâm Dĩnh Trinh học chung trường dưới hắn 2 khoá, bọn họ quen nhau cũng là tình cờ. Ở nước ngoài an ninh không tốt lắm, một buổi tối trên đường về nhà, hắn nghe thấy tiếng kêu cứu từ trong một ngõ hẻm. Lòng chính nghĩa nổi lên, hắn chạy vào, thấy hai tên da trắng đang có ý đồ khi dễ một cô gái Trung Quốc, bởi hắn nghe thấy cô gái nhỏ bé kia kêu cứu bằng tiếng Anh xen lẫn tiếng Trung.
Bằng sức lực của mình, Tiêu Yến Tranh dễ dàng khống chế được hai tên kia, cứu cô gái, đó chính là Lâm Dĩnh Trinh.
Lâm Dĩnh Trinh thanh xuân đầy sức sống, hoàn toàn trái ngược với tính tình như ông cụ non của thanh niên này, hơn nữa cô rất hiểu chuyện, mọi hành động cử chỉ đều rất đúng lúc, làm cho Tiêu Yến Tranh cảm thấy đặc biệt thoải mái khi ở bên cạnh cô!
Trong nhiều chuyện, Lâm Dĩnh Trinh vô cùng chủ động, ví dụ như xông vào cuộc đời hắn.
Rất nhanh bọn họ đã ở chung một chỗ, sau đó Lâm Dĩnh Trinh mang thai.
Chế độ phúc lợi ở nước ngoài không tệ, cuộc sống của bọn họ khá yên ổn, kể cả việc sinh con cũng không tạo gánh nặng quá lớn cho họ.
Lúc con gái mới sinh ra, Tiêu Yến Tranh đã tốt nghiệp, hắn một mực theo đuổi sáng tác âm nhạc, sau khi tốt nghiệp thì làm một số công việc lặt vặt để duy trì chi tiêu trong nhà. Hắn một lòng muốn lấy âm nhạc làm nghề chủ đạo, không muốn ra ngoài tìm công việc khác. Mà Lâm Dĩnh Trinh theo hắn tiếp xúc bạn bè hắn ngày càng nhiều, phát hiện so với cuộc sống vật chất của người ta, tài nghệ của mình không thể nào bằng được, khi biết Tiêu Yến Tranh không chịu ra ngoài tìm công việc đàng hoàng khác thì mâu thuẫn giữa hai người ngày một lớn.
Lúc này trong nhà nhắn tin tới, bà nội không trụ được lâu, muốn hắn trở về gặp bà nội lần cuối, vì thế một nhà ba người bọn họ đã về nước.
Trên chuyến bay về, hai người đã cãi nhau một trận, không phải là do hai người đấu khẩu nhau mà do Lâm Dĩnh Trinh một mình gây sự. Tiêu Yến Tranh đang đắm chìm trong đau buồn chuyện của bà nội đã lơ là qua loa với Lâm Dĩnh Trinh làm cho cô ta càng tức giận! Lúc máy bay quá cảnh ở Kyoto, cô ta đã bế con xuống sân bay, mua vé bay thẳng về thành phố H.
Tiêu Yến Tranh một mình quay về thành phố D nhưng vẫn không kịp gặp bà nội lần cuối. Tang lễ xong xuôi, hắn bay đến thành phố H đón mẹ con Lâm Dĩnh Trinh về thành phố D, sống ở căn nhà cũ của cha mẹ.
Ông bà nội lần đầu tiên nhìn thấy cháu gái dĩ nhiên là rất vui mừng, tuy rằng đã nói với nhau từ đầu rằng sẽ giả bộ giống như một gia đình bình thường, Ngôn Thục Thanh cùng Tiêu Chấn Bang vẫn tặng cho đứa cháu gái một miếng ngọc bình an trị giá ba triệu!
Nhà cũ mặc dù được sửa sang nhưng vẫn rất cũ kỹ, lại đơn sơ, Tiêu Chấn Bang mặc quần áo giản dị, Ngôn Thục Thanh cất tất cả trang phục chuyên nghiệp của mình ở văn phòng, mặc quần áo bình thường khi về nhà, tóm lại là một gia đình hoàn toàn bình dân. Điều này khiến cho Lâm Dĩnh Trinh nghĩ miếng ngọc mà ba mẹ chồng tặng cho đứa nhỏ chẳng có mấy giá trị, chắc chỉ là hàng giả! Cô ta thầm nghĩ: Bắt chước cũng giỏi thật, quá giống!
Mẹ chồng đưa cho Lâm Dĩnh Trinh phong bao lì xì 1 vạn lẻ 1 đồng, làm cho Lâm Dĩnh Trinh rất không thoải mái! Theo phong tục của thành phố H, nhà trai phải có lễ vật đám hỏi cho nhà gái, ít thì vài chục ngàn, nhiều thì không có giới hạn, vậy mà Tiêu gia chỉ cho mình có 1 vạn lẻ 1 đồng! Còn lẻ ra 1 đồng kia là có ý gì? Lễ hỏi của nhà người khác, số lẻ đều là 6 8 mang nghĩa lộc phát, nhà này đưa số 1 là ý thế nào? Đúng là cái đồ nghèo kiết xác!
Ngôn Thục Thanh thường ôm cháu gái trêu đùa: “Đoá Đoá của chúng ta thật là xinh đẹp! Lớn lên rồi bà nội mua cho thật nhiều quần áo đẹp!”, “Đoá Đoá của chúng ta là thông minh nhất, lớn lên thích học cái gì thì học cái đó, bà nội tuyệt đối ủng hộ!”, “Đoá Đoá nhà chúng ta dễ thương nhất, lớn lên không để cho bọn con trai tuỳ tiện theo đuổi, phải để Đoá Đoá chọn người mình thích nhất mới được!”
Lâm Dĩnh Trinh ở bên cạnh nghe mẹ chồng nói những câu này thì bĩu môi khinh thường, hừ, nhà các người có điều kiện gì mà đòi lo cho Đoá Đoá chứ? Quần áo đẹp nhất, mua nổi sao? Chẳng phải vì kiếm sống mà bạt mạng mỗi ngày à, dựa vào mấy người thật đúng là không có tiền đồ!
Những suy nghĩ này càng lúc càng lớn, Lâm Dĩnh Trinh càng ngày càng coi thường Tiêu gia, cả ngày không động đến một việc nào trong nhà. Trước kia ở nước ngoài cô ta cũng không làm việc nhà, nhưng lúc đó chỉ có 2 người, Tiêu Yến Tranh cũng cưng chiều cô ta nên không nói gì, nhưng bây giờ sống cùng cha mẹ chồng, còn có một đứa nhỏ phải chăm sóc, việc nhà rất nhiều, Tiêu Yến Tranh mới chỉ nói một hai câu, cô ta đã ôm con đi vào phòng đóng cửa lại, đến lúc đói thì la hét đòi ăn cơm, không được thì nói với đứa nhỏ bằng cái giọng rất khó nghe: “À, ba con là muốn cho mẹ chết đói đây, mẹ chết đói cũng không sao, chỉ thương Đoá Đoá của chúng ta không có sữa, cũng muốn Đoá Đoá của chúng ta chết đói đây…”
Tiêu Yến Tranh thật không biết phải làm sao.
Sống cùng một thời gian, Ngôn Thục Thanh cùng Tiêu Chấn Bang rất coi thường người con dâu này, sinh ra đứa con gái thì thế nào? Người mẹ không được dạy dỗ tốt, sợ rằng sau này đứa nhỏ sẽ học theo như thế!
Bị kẹp ở giữa, Tiêu Yến Tranh không biết phải làm như thế nào, đành ra ngoài thuê một phòng riêng đem vợ con ra ở, tạm thời tách khỏi cha mẹ, giảm bớt va chạm giữa mẹ chồng con dâu.
Như dù như thế, lúc đứa trẻ chưa được 1 tuổi, Lâm Dĩnh Trinh lại một lần nữa giận dỗi ôm con về nhà mẹ đẻ, lần này Tiêu Yến Tranh quyết định ly dị.
Lâm Dĩnh Trinh cầu còn không được! Ôm chặt đứa con trong tay, Tiêu Yến Tranh không còn cách nào, đành đồng ý đưa toàn bộ tài sản tích cóp được của mình cho Lâm Dĩnh Trinh để cô ta chăm sóc con gái thật tốt.
Lâm Dĩnh Trinh lúc đó ngoài mặt giễu cợt chê bai Tiêu Yến Tranh bất tài nghèo kiết xác, nhưng tay lại cầm rất nhanh hai tấm thẻ ngân hàng của Tiêu Yến Tranh nhét vào ví.
Điện thoại trong tay bỗng đổ chuông, là tín hiệu cuộc gọi video của cô gái nhỏ kia, khóe miệng cong lên lên, rũ bỏ ký ức vừa xuất hiện trong đầu, ấn nút chấp nhận.
Khuôn mặt trái xoan của người phụ nữ nhỏ nhắn hiện lên trên màn hình, đôi đồng tử xinh đẹp sáng ngời, cô nháy mắt tinh nghịch, cười thật tươi, lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ bên trái.
"Ông xã!"
"Ừ! Em ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi ăn rồi! Em về khách sạn tắm rửa rồi, hôm nay định đi ngủ sớm, sáng mai thư ký sẽ đón em đến đoàn nhạc, em phải chuẩn bị tinh thần thật tốt! Còn anh? Ăn cơm chưa?”
Dáng vẻ xinh đẹp của người con gái khiến tâm trạng của Tiêu Yến Tranh tốt hơn rất nhiều:
“Anh cũng tắm rửa sạch sẽ rồi, chờ em lật thẻ bài thị tẩm thôi!”
“Khụ khụ…” người con gái bị sặc một cái, dùng sức ho khan.
Tiêu Yến Tranh vừa lo lắng vừa buồn cười, mới nói có một câu mà đã phản ứng lớn như vậy, làm hại hắn không dám nói thêm câu tiếp theo!
“Mau uống ngụm nước đi!” sức khoẻ của cô vẫn là quan trọng nhất, nhìn cô ho khan đến nước mắt cũng muốn chảy ra! Hắn đau lòng chết thôi! Lúc này hắn thật muốn được rót cho cô một ly nước, vỗ lưng cho cô, lau đi giọt nước trong khoé mắt… thế nhưng lúc này, hắn chỉ có thể sốt ruột trong lòng mà thôi.
Khó khăn lắm mới dừng được cơn ho, thực ra không phải Trần Tĩnh phản ứng mạnh với câu nói đó, mà chẳng qua cô bị sặc nước miếng thôi!
“Bảo bối, thật xin lỗi, sau này anh sẽ ăn nói cẩn thận hơn!”
Trần Tĩnh rút khăn giấy lau nước mắt, nhìn về phía điện thoại mỉm cười: “Không sao, là em vô tình bị sặc thôi, em không tức cười vậy đâu!”
“Hả?” Ý cười của người đàn ông tinh nghịch tràn từ khoé mắt ra chân mày: “Tức là anh nói tiếp được hả?”
Trần Tĩnh bật cười, không biết người này định làm trò gì.
“Anh định nói cái gì?”
Tiêu Yến Tranh: “Dĩ nhiên là muốn nói mấy lời trong lòng rồi!”
Trần Tĩnh: “Ví dụ như?”
Tiêu Yến Tranh: “Anh nhớ em!”
Đôi mắt người đàn ông sáng rực nhìn vào màn hình, hơi nheo lại vì cười, con ngươi màu đen thâm thuý sâu thẳm trở nên phóng đại trên màn hình của Trần Tĩnh.
Trần Tĩnh cảm thấy Tiêu Yến Tranh giống như yêu hồ, cái loại có thể mị hoặc lòng người, cho dù làm cách nào, cô cũng không thể trốn tránh được ánh mắt quyến rũ đó!
“Em thì sao?” người đàn ông đột nhiên hơi cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn Trần Tĩnh.
“Em cũng nhớ anh!” Trần Tĩnh nói theo.
“Nhớ như thế nào?” người đàn ông không buông tha.
“Ừm… chính là… rất nhớ lúc ở bên cạnh anh… rất nhớ lúc anh ôm em…”
Đôi mắt người đàn ông càng lúc càng sâu, Trần Tĩnh không dám nói tiếp, vì cô đã nhìn thấy thần sắc khác lạ trong đôi mắt ấy, cái loại thần sắc mà chỉ khi ở trên giường mới có, người cô nổi da gà.
Cô vội vàng không dám nhìn vào điện thoại nữa! Đáng chết! Cô đang lo lắng mình nhóm lửa lên rồi không biết hắn sẽ làm thế nào để dập lửa!
Cô còn nhớ mấy ngày trước đến kỳ kinh nguyệt, cô vẫn đòi xem phim kinh dị, sau đó lại chui vào ngực hắn để trốn sự sợ hãi.
Hắn ôm chặt lấy cô bất đắc dĩ: “Bà xã, có thể thương lượng một chút được không, lần sau chờ lúc em không bị kinh nguyệt hãy xem phim kinh dị có được không?”
Cô lúc đó còn ngây ngốc hỏi hắn: “Tại sao?”
Bộ dạng hắn như khóc không ra nước mắt: “Ôm một mỹ nhân như vậy trong ngực mà không thể ăn, anh sắp nghẹn đến chết luôn rồi! Cầu xin em thương xót ông xã một chút có được không?”
Đêm hôm đó, hắn không thể vào phòng vệ sinh để giải quyết, vì cô gái nhỏ sợ hãi không chịu ở một mình, thấy bộ dạng khổ sở của hắn, dưới dự dạy dỗ của hắn đã dùng tay giúp hắn giải quyết, làm hại cô cả đêm không ngủ được! Cô tự thề từ giờ sẽ không xem phim kinh dị mỗi khi “dì cả” đến nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.