Chương 44
Tiêu Yến Tranh làm sao có thể không nghe thấy giọng điệu thận trọng của cô gái nhỏ này chứ?
“Ồ, đến đoàn nhạc dân tộc thành phố S à?” Hắn đương nhiên biết mục đích chuyến đi của cô.
“Đúng rồi! Quả là không giấu anh được điều gì! Anh cài thiết bị giám sát vào đầu em à?" Nhận thấy giọng người đàn ông không có vẻ bất mãn gì, trong lòng Trần Tĩnh dần dần thả lỏng.
“À, anh còn cần thiết bị giám sát sao? Tất cả trái tim em đều thuộc về anh, dĩ nhiên anh biết mọi thứ về em” Tiêu Yến Tranh nhìn đồng hồ, xoay người vào phòng ngủ, một tay cầm điện thoại, một tay lấy cái valy nhỏ của Trần Tĩnh ra, đặt từng chiếc quần áo của cô vào…
“Mấy giờ bay?”
“Hai tiếng nữa, bây giờ cũng chuẩn bị phải đi rồi”
Trần Tĩnh trả lời theo bản năng, cô đang bị câu nói “trái tim em đều thuộc về anh” hấp dẫn! Hứ, đồ đàn ông xấu tự luyến này! Có lẽ trước cô chỉ thích hắn, nhưng giờ thì thực sự yêu rồi!
Trần Tĩnh nghe thấy những tiếng động vang lên ở đầu dây bên kia, tiếp đó là giọng đàn ông: “Em thu dọn xong thì xuống bãi xe chờ anh, anh đưa em ra sân bay, anh sẽ đến ngay”
Cúp điện thoại, Trần Tĩnh vẫn cười ngây ngốc, nếu không phải Thẩm Xuân Hiền khoát tay trước mặt, chắc cô còn phải ngây ngốc một lúc lâu!
“Đang báo cáo với bạn trai à? Bạn trai nói gì mà trông cô rạng rỡ thế! Aida, tuổi trẻ thật là tốt!” Thẩm Xuân Hiền đặt hợp đồng lên bàn Trần Tĩnh rồi xoay người về phòng làm việc, ông đã già rồi, bây giờ mở miệng khen vợ mình xinh còn thấy khó! Thật đáng buồn!
Trần Tĩnh không trả lời, vội vàng cất hợp đồng đi, cô phải mang đến thành phố S, thoả thuận xong thì ký luôn. Cô rất cảm kích sự tín nhiệm của Thẩm Xuân Hiền, tuy nói đây chỉ là một hợp đồng, nhưng với tư cách một sinh viên luật, cô hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm đằng sau bản hợp đồng này.
Người khác có thể cho rằng đây chỉ là một hợp đồng nhỏ, không có gì đáng bàn, nhưng Trần Tĩnh biết rõ phía sau hợp đồng này đại biểu cho cái gì, cho nên rất trân trọng! Trần Tĩnh nhớ lúc còn đi học, thầy giáo có nói một câu: “Mọi người đều nghĩ rằng những người học luật đều biết luật, dũng cảm và dám làm bất cứ điều gì! Thực tế, những người học luật là những người ít dũng cảm nhất! Bởi vì anh ta biết rất rõ hậu quả của mỗi hành động, tức là phải gánh vác trách nhiệm trước pháp luật! Nghĩ tới những hậu quả đó, anh còn dám thực hiện những hành động phạm pháp sao? Không mấy ai dám!”
Có câu nói, người không biết mới không sợ! Cô rất nhát gan!
Trần Tĩnh xuống lầu, đã thấy Tiêu Yến Tranh chờ bên cạnh xe, dưới chân là chiếc valy nhỏ màu đỏ của cô.
“Anh tới rồi à? Còn mang hành lý cho em nữa? Em còn đang nghĩ không kịp thì qua bên đó thiếu gì thì mua thêm!” Trần Tĩnh đưa chìa khoá cho người đàn ông.
Tiêu Yến Tranh mở cửa xe, để cô ngồi vào ghế phụ rồi đặt hành lý vào băng ghế phía sau, ngồi lên chỗ lái.
“Đã nói là mọi việc trong nhà giao cho anh, chuyện này đương nhiên anh sẽ làm, em không phải lo” Tiêu Yến Tranh lái thẳng một đường đến sân bay.
Trong lòng Trần Tĩnh lại mềm nhũn! Người đàn ông này thực sự khiến người ta yên tâm! Trần Tĩnh lo lắng về sau khả năng tự lo của mình sẽ dần dần bị lụt đi, bởi vì người đàn ông này chu đáo đến mức cô dường như không cần suy nghĩ gì cả khi ở bên anh! Đây chẳng phải là cuộc sống mà cô từng mơ ước sao?
Trên đường đi, Tiêu Yến Tranh tập trung lái xe, cũng không cố ý dặn dò Trần Tĩnh phải để ý cái này, cẩn thận cái kia, cho đến khi xe vào khu vực thả khách.
Tiêu Yến Tranh lấy valy xuống cho cô, nhìn đồng hồ thấy không còn nhiều thời gian, may mà thủ tục cũng nhanh chóng, sau khi kiểm tra an ninh sẽ lên máy bay.
“Mau vào đi, anh không tiễn em đâu, lát nữa cảnh sát tới sẽ nhắc anh đánh xe đi, em đi đường cẩn thận!” vừa nói vừa ôm lấy vai cô, đặt một nụ hôn lên trán cô rồi xoay người cô lại, nhẹ nhàng đẩy lưng cô đi vào.
Trần Tĩnh kéo hành lý vừa đi vừa quay đầu nhìn hắn, trong lòng đột nhiên có cảm giác không nỡ!
Hắng giọng một cái, chỉ đi một đêm mà thôi, tối mai là gặp nhau rồi, sao mình đột nhiên lại thành như thế này? Ài, đàn bà rơi vào lưới tình là không thể giải thích được mà!
Hai người vẫy tay, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cô, Tiêu Yến Tranh mới ngồi lại vào trong xe rời đi.
Trần Tĩnh lên máy bay, lúc chuẩn bị tắt điện thoại thì nhận được một tin nhắn.
ZHENG: [Chú ý an toàn! Đến thành phố S thì gọi xe đến thẳng khách sạn, lúc lên xe thì gọi điện thoại cho anh! Phải nhớ anh đó!]
Niềm hạnh phúc của Trần Tĩnh lan từ khoé mắt tới lông mày…
Trần Tĩnh: [Bây giờ em đã nhớ anh rồi!]
Mọi chuyện đều thuận lợi.
Đến thành phố S đã bảy giờ tối, cô lên taxi, theo lời dặn dò, gọi điện thoại cho Tiêu Yến Tranh.
“Em lên xe rồi à?” giọng người đàn ông vẫn trầm thấp dịu dàng như thế.
“Dạ, chuyến bay tốt đẹp cả”
“Ừ, đọc cho anh biển số xe, cả số của người tài xế nữa”
Trần Tĩnh làm theo.
“Được rồi, đến khách sạn xong xuôi mọi việc thì gọi cho anh, buổi tối ra ngoài ăn cơm nhớ chú ý an toàn”
“Ừ, khách sạn ngay bên cạnh đoàn nhạc, nghe nói nơi đó rất sầm uất, chắc sẽ không có chuyện gì đâu, anh cứ yên tâm”
Cúp điện thoại, Tiêu Yến Tranh đi tắm.
Tắm xong còn chưa kịp lau khô tóc, mơ hồ nghe thấy tiếng chuông điện thoại, sợ Trần Tĩnh có chuyện muốn tìm, hắn vội vàng mở cửa cầm điện thoại. Một tay cầm di động, một tay cầm khăn lông lau tóc, hắn không kịp nhìn màn hình mà ấn nút nghe luôn: “Sao vậy? Có chuyện gì à?”
Người ở đầu dây bên kia rõ ràng là sững người ra một lúc, hoàn toàn không ngờ hắn nghe điện thoại, lại còn nói bằng giọng ân cần quan tâm như vậy!
Chẳng lẽ lúc ly dị hắn lạnh lùng như vậy chỉ là giả vờ? Chẳng lẽ mấy năm nay hắn vẫn đợi mình quay đầu lại?
Thấy bên kia không trả lời, Tiêu Yến Tranh sốt ruột không biết xảy ra chuyện gì!
“Tiểu Tĩnh? Sao thế? Em có chuyện gì à?” giọng người đàn ông rất vội vã, hiển nhiên là đang lo lắng!
Lâm Dĩnh Trinh lúc này mới hiểu, hoá ra Tiêu Yến Tranh không nhìn điện thoại, nghĩ mình là vợ hắn!
Tiểu Tĩnh? Cô ta biết, nghe Triệu Thành Vũ nói, bọn họ quen nhau không lâu thì lĩnh chứng, hình như còn lớn hơn mình 2 tuổi, hừ, không biết đã dùng thủ đoạn gì mà mê hoặc được Tiêu Yến Tranh, quen biết vài ngày đã lĩnh chứng, chẳng lẽ cô ta đã sớm biết gia thế của Tiêu Yến Tranh? Nếu không làm gì có cô gái nào lại nhanh chóng đồng ý lĩnh chứng với một người đàn ông đã ly dị? À, trước kia mình không biết đến gia sản của Tiêu Yến Tranh thì thôi, giờ biết rồi đời nào chịu bỏ qua!
“Yến Tranh!” giọng Lâm Dĩnh Trinh dịu dàng mang vẻ mừng rỡ, nhưng cũng lộ ra vài phần dè dặt.
Cô ta hiểu rất rõ, Tiêu Yến Tranh là người thích mềm không thích cứng, đối với người xa lạ thì tuyệt đối lạnh lùng, nhưng với người quen thì rất dễ mềm lòng!
Tiêu Yến Tranh nghe thấy giọng nói, lập tức cầm điện thoại ra xem, quả nhiên là số lạ!
“Tìm tôi có chuyện gì?” giọng nói lập tức chuyển thành lạnh lùng.
Từ sau khi ly dị, Lâm Dĩnh Trinh không hề tìm hắn một lần nào, nếu như không phải giữa bọn họ còn có một đứa con gái, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ liên lạc nào với cô ta! Nhưng vì đứa con, cho dù không còn một chút tình cảm nào, hắn vẫn có một phần trách nhiệm với cô ta!
Bây giờ đứa nhỏ đã 3 tuổi, đến tuổi đi nhà trẻ rồi, không biết đã lớn bằng chừng nào? Mập hay ốm? Mặt mũi ra sao? Lúc ly dị, Lâm Dĩnh Trinh cay độc nói: “Từ nay về sau không muốn nhìn thấy cái kẻ vô dụng này nữa! Nhìn bộ dạng nghèo kiết xác này, con gái sau này chắc cũng không trông cậy gì được vào anh! Anh đừng nghĩ đến chuyện gặp con nữa! Chúng tôi không cần anh!”
Những lời những chữ đó vẫn còn văng vẳng bên tai, vậy mà lúc này cô ta lại lấy cái giọng giống như hồi mới quen nhau mà gọi hắn, định làm trò gì đây?
Tiêu Yến Tranh thay đổi sắc mặt là trong dự đoán của Lâm Dĩnh Trinh, cô ta đã chuẩn bị trước, dù sao lúc ly dị, mình đã nói lời tuyệt tình, hôm nay đổi giọng nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, họ không tiếp nhận được cũng là điều dễ hiểu, cô ta đã chuẩn bị tâm lý trường kỳ kháng chiến!
“Yến Tranh, em mới tới thành phố D, Đoá Đoá nói nhớ anh, muốn được gặp anh” giọng Lâm Dĩnh Trinh không đoan trang mạnh mẽ như Trần Tĩnh mà nhỏ nhẹ dịu dàng như tiểu thư cành vàng lá ngọc, nếu cô ta chuyển giọng ngọt ngào thì có thể làm cho đàn ông ngấm đến tận xương tuỷ.
Nhưng lúc này, giọng nói đó của Lâm Dĩnh Trinh hoàn toàn không có tác dụng gì với Tiêu Yến Tranh, sau khi nhìn rõ bộ mặt thật của nhau, bây giờ hắn hoàn toàn không có một chút tình cảm gì với cô ta.
Điều duy nhất hắn để ý chỉ là đứa nhỏ.
Tiểu Đoá Đoá muốn hắn sao? Tiểu Đoá Đoá muốn gặp ba sao?
Nghĩ tới điều này, tim Tiêu Yến Tranh chợt thắt lại, dù gì cũng là máu thịt của mình, lúc hắn rời đi, đứa nhỏ chưa được một tuổi, còn chưa biết gọi ba, mới biết cười và khóc, đôi mắt đen sáng ngời như ngọc lưu ly vẫn luôn trong lòng hắn không thể quên được. Tiểu Đoá Đoá trong trí nhớ của hắn cũng chỉ có như vậy mà thôi.
Bây giờ Tiểu Đoá Đoá đã hơn 3 tuổi, chắc đã biết nói chuyện, không biết được Lâm Dĩnh Trinh dạy dỗ như thế nào, nói gì về người cha là hắn. Con gái nói muốn gặp ba, chắc Lâm Dĩnh Trinh cũng dạy dỗ khá tốt, không nói xấu hắn trước mặt con chứ?
“Mấy người đang ở đâu?” Giọng Tiêu Yến Tranh vẫn lạnh như băng.
“Khách sạn Đồng Hưng”
“Được, ngày mai tôi gọi lại cho cô” nói xong thẳng tay dập máy.
Trời đã tối, Trần Tĩnh không có nhà, Lâm Dĩnh Trinh cùng con gái ở khách sạn, hắn cũng không muốn bây giờ đến khách sạn gặp bọn họ. Mặc dù hắn có thể đảm bảo hắn chỉ muốn gặp con gái, không hề có suy nghĩ nào khác, nhưng hắn cũng biết dư luận đáng sợ như thế nào, chẳng may Trần Tĩnh biết được, cho dù cô tin tưởng hắn, hắn vẫn lo ngại trong lòng cô không thoải mái.
Là chồng, không để cho vợ mình yên tâm là lỗi của hắn! Đây là trách nhiệm, cũng là nghĩa vụ!
Muốn gặp con gái, ngày mai gặp giữa ban ngày ban mặt cũng được, đã 2 năm không gặp rồi, thêm 1 đêm này không vấn đề gì cả.
Lâm Dĩnh Trinh không ngờ tên đàn ông chết tiệt này lại tuyệt tình dứt khoát như vậy! Sao trước kia không phát hiện ra cái tính này của hắn chứ! Là vì hắn có tình cảm quá sâu đậm với vợ mới? Hay hận ý với mình quá nặng?
À, tốt nhất là quá hận mình đi, chẳng phải vẫn nói càng hận là càng yêu sao? Hắn căm hận mình như vậy nói cho cùng không phải là vì còn quá yêu mình sao? Dù sao mình đã ở với hắn từ lúc mới mười tám đôi mươi, những năm tình cảm đó không hề giả tạo.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.