🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 43

Tuy nói Trung thu là tết đoàn viên nhưng một số người lại xa nhà để tụ tập bạn bè.

Trong một nhà hàng đắt tiền ở thành phố H, Triệu Thành Vũ hẹn gặp một số bạn cùng học ở nước ngoài về thành phố H ăn tối, theo yêu cầu của hắn, những người này còn gọi thêm bạn bè của mình cùng đến dự.

Triệu Thành Vũ lần này tới thành phố H là để tìm vốn.

Doanh thu của công ty hắn không được như ý muốn. Bây giờ không có sự trợ giúp vô điều kiện của Trần Tĩnh, chỉ có chi ra chứ không thu vào được, sắp sửa nghèo rớt mùng tơi rồi, mắt thấy sắp sửa không cố được nữa, nhân sự đã cắt giảm gần hết, sắp sửa chỉ còn mình hắn.

Trước đây Triệu Thành Vũ sống chết không muốn huy động vốn, hắn muốn nắm hoàn toàn cổ phần, sợ người khác rót vốn vào thì sẽ can thiệp đến ý tưởng kinh doanh của hắn. Nhưng bây giờ nếu không gọi vốn, công ty hắn sẽ phải xin phá sản, không đi không được.

Lần này tới thành phố H là vì ở đây có mấy người bạn cũ không tệ, hơn nữa bọn họ còn có tài nguyên, cho nên hắn không quan tâm đến lễ tết mà bay thẳng tới đây.

Loại trường hợp này đương nhiên không thể vừa gặp đã bàn chuyện chính ngay được, phải hàn huyên một phen, đến khi khuấy động không khí náo nhiệt lên mới làm ra vẻ vô tình nói đến chuyện chính, làm cho mọi thứ giống như thuận tự nhiên là hoàn hảo nhất!

Cũng hên là bạn bè mang theo tới cũng ở tầm tuổi 20 30, sau khi uống mấy ly rượu, bầu không khí bắt đầu náo nhiệt, chỉ cần tuỳ tiện khơi ra một chủ đề là có thể nói được rất lâu.

Triệu Thành Vũ không nghĩ sẽ gặp Lâm Dĩnh Trinh tại đây.

Lâm Dĩnh Trinh là vợ cũ của Tiêu Yến Tranh, sau khi về nước vốn là định cư ở thành phố D theo Tiêu Yến Tranh. Được mấy tháng, hai người ly dị, Lâm Dĩnh Trinh mang con gái về thành phố H quê mình, từ đó hai người chưa từng gặp lại.

Thấy vẻ kinh ngạc của Triệu Thành Vũ, Lâm Dĩnh Trinh cầm ly rượu đến trước mặt Triệu Thành Vũ, cười nói: “Sao thế, mấy năm không gặp mà đã không nhận ra nhau à?”

Triệu Thành Vũ vội vàng thu hồi sự thất thố, cụng ly “đinh” một tiếng giòn tan, ngửa cổ uống cạn, cười trả lời: “Sao có thể chứ! Tha hương gặp cố tri, kinh ngạc đến ngây người ra!”

Lâm Dĩnh Trinh hào sảng cầm ly uống một hơi cạn sạch, cười chua ngoa: “Có anh thôi, đây là quê nhà tôi! Gì mà tha hương gặp cố tri! Mấy năm không gặp, đây chẳng phải là vòng vo lại quay về cái máng lợn cũ à? Lại còn mang cái vẻ nho nhã!”

Nói xong cả hai cùng ha ha cười lớn.

Người tổ chức bữa tiệc này là Tần Hưng cũng cầm ly đi tới, nâng ly với hai người, uống một ngụm rồi nói: “Vừa rồi tôi định nói! Hôm cậu gọi điện cho tôi, vừa lúc tôi gặp mẹ con Dĩnh Trinh trên đường, tôi nghĩ mọi người đã mấy năm không gặp, hiếm có cơ hội như vậy nên gọi đến”

Triệu Thành Vũ cười, cầm bình rượu trên bàn lên rót đầy ly cho 3 người, nâng ly: “Người anh em, cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu đã giới thiệu với tôi những người như vậy, tôi cạn ly trước, các người tuỳ ý!” Nói rồi ngửa cổ uống cạn ly.

Tần Hưng cùng Lâm Dĩnh Trinh nhìn nhau một cái, nâng ly uống cạn: “Khách khí như vậy làm gì! Những năm ở nước ngoài mọi người đều chiếu cố giúp đỡ nhau, hôm nay cậu có chuyện, anh em chúng tôi dĩ nhiên là hết sức, chẳng qua không biết hôm nay có giúp đỡ được gì cho cậu không”

Nói xong Tần Hưng quay đầu nhìn bàn ăn, cầm chiếc đũa tuỳ tiện gõ lên thành ly “đinh đong” mấy tiếng khiến mọi người yên lặng, quay đầu nhìn hắn.

“Các vị ngồi đây đều là bạn bè, hôm nay tôi tổ chức bữa tiệc này là để giới thiệu người anh em tốt của tôi cho mọi người. Hơn nữa, công ty của người anh em này đang gọi vốn đầu tư, các vị có tiền thì có thể cân nhắc một chút”

Nói xong, Tần Hưng chuyển hướng sang Triệu Thành Vũ: “Tới đây, giới thiệu một chút về công ty của cậu đi, mấy vị này đều có tiền, đừng khách sáo với họ, chỉ cần hạng mục tốt, bọn họ lại chẳng mong đầu tư để sau này thu về gấp bộn à!”

Bạn tốt đã trải thảm đỏ ở dưới chân, Triệu Thành Vũ tự nhiên không bỏ qua cơ hội này, sau khi hùng hồn giới thiệu quảng bá thì yên lặng chờ phản ứng của mọi người.

Họ đều không phải là người bình thường, đặt ra rất nhiều vấn đề chi tiết về việc đầu tư, không khí lại náo nhiệt lên.

“Này, người giàu nhất nước không phải ở thành phố D của cậu sao, cậu còn bỏ gần cầu xa làm gì, trực tiếp tìm họ mà gọi đầu tư!” một công tử nhà giàu đột nhiên nói.

“Người giàu nhất?”

Không chỉ Triệu Thành Vũ, ngay cả những người khác cũng đều sững sờ trong giây lát.

“Người giàu nhất nước không phải Liêu Thành Dũng sao? Ông ta không phải người thành phố D!”

Vị công tử nhà giàu kia khoát tay: “À, không phải, Liêu Thành Dũng chỉ có vẻ bề ngoài thôi, còn nhiều người khác thực sự có tiền hơn ông ta nhiều, chẳng qua họ giấu rất kỹ, người bình thường không nhìn thấy thôi. Đừng có nhìn cái vẻ bề ngoài ông ta có bao nhiêu tài sản trên danh nghĩa, còn rất nhiều tài sản trên danh nghĩa không thuộc về ông ta nhưng thực tế là của họ! Những người đó mới thật sự là giàu!”

“À, vậy cậu nói xem, người giàu nhất là ai? Là người thành phố D à? Thành phố D tôi biết người tương đối có tiền là Tiêu Chấn Bang của của tập đoàn Tường Vũ, nhưng ông ta bất quá chỉ nằm trong nhóm 50 người giàu của cả nước thôi, không lẽ lại là ông ta?” một phú nhị đại khác chen vào.

“Không sai, đoán một phát trúng liền, chính là ông ta! Bề ngoài là chủ tịch tập đoàn Tường Vũ, trên thực tế, những tài sản tuy không đứng tên nhưng thực chất là của ông ta nhiều vô số kể, gấp mấy lần Tường Vũ! Vợ ông ta cũng không phải là người tầm thường, tự mình thành lập công ty tập đoàn, quy mô không hề nhỏ, chẳng qua bình thường họ khiêm tốn thôi!”

Triệu Thành Vũ nghe những thông tin này nhưng không mấy hứng thú. Tên Tiêu Chấn Bang mặc dù hắn đã nghe qua, tuy là người thành phố D, nhưng hắn có thân phận gì mà đòi gặp được nhân vật cao cao tại thượng đó? Nói thế khác gì chưa nói! Hắn cũng biết Tiêu Chấn Bang có tiền! Người có nhiều tiền như thế, hắn làm gì có bản lĩnh với tới được!

“Aiz, người anh em, cho dù ông ta là người giàu nhất thì tôi cũng không trèo cao thế được!”

“Tôi nghe nói con trai ông ta cũng ở Mỹ mấy năm, cậu thử hỏi thăm một chút, anh ta kiểu gì chẳng có quan hệ, đầu năm nay muốn kết giao cũng không phải là chuyện quá khó!” công tử nhà giàu nói vậy.

Chân mày tất cả mọi người đều dựng lên, anh ta cũng ở nước Mỹ? Nếu có thể dò hỏi một chút, anh ta mà tầm tuổi bọn họ thì càng dễ làm quen!

“Con trai ông ta tên gì?” Tần Hưng hỏi vào điểm mấu chốt.

Đầu công tử nhà giàu kia đột nhiên trống rỗng, không nhớ nổi: “Cái gì Tiêu… ai cha, lần trước tôi còn vừa nghe nói xong… Tiêu… tôi có được nghe ba nói chuyện phiếm với Tiêu Chấn Bang nhắc tới một lần, tự nhiên quên mất!”

Những người khác trố mắt nhìn nhau rồi tập trung vào công tử nhà giàu kia, cố gắng giúp hắn nhớ lại, họ thực sự muốn biết tên của con trai người giàu kia là gì.

“À, Tiêu cái gì Tranh, tự nhiên quên, để tôi nhớ lại một chút… Tiêu…”

“Tiêu Yến Tranh!”

Một giọng nữ vang lên.

“Đúng đúng đúng, Tiêu Yến Tranh! Đúng là cái tên này!” tầm mắt công tử rơi vào nơi vừa phát ra âm thanh, người phụ nữ duy nhất trên bàn tiệc hôm nay – Lâm Dĩnh Trinh.

“Cô biết anh ta à?” Công tử nhà giàu hỏi.

“À”

Lâm Dĩnh Trinh lúc này ngoài “à à” ra thì cũng không biết nói gì.

Tiêu Yến Tranh? Là con trai người giàu nhất? Có phải Tiêu Yến Tranh mà cô ta biết không? Không phải trùng họ tên đấy chứ? Nhưng mà cái tên này hoàn toàn không dễ trùng khớp như vậy, vì nó không phải phổ thông như Vương Hồng, Lưu Cường…

Nếu đúng là Tiêu Yến Tranh mà cô ta biết, thì quả thật cô ta gặp phải chuyện cười lớn nhất thiên hạ! Cuối cùng thì vì sao cô ta ly dị hắn? Không phải vì hắn nghèo sao? Trừ điều này ra thì không chê bai gì được, hắn thực sự là một người đàn ông tốt!

Trên bàn ăn, có một người cũng nhìn Lâm Dĩnh Trinh bằng ánh mắt đồng tình!

Đúng, là đồng tình! Là thương hại! Là tiếc nuối! Giống như cười trên sự đau khổ của người khác!

Hừ! Cười trên sự đau khổ của người khác thì đã làm sao! Muốn cười nhạo cô ta sao? Lâm Dĩnh Trinh này chưa từng để cho người khác cười nhạo mình! Đừng quên, giữa bọn họ còn có một thứ không thể cắt đứt – cô con gái nhỏ Tiểu Đoá Đoá, tên thật là Tiêu Niệm Ân.

Cái tên này là do Tiêu Yến Tranh đặt. Niệm Ân, nhớ người thân, tên giống như Tiêu Yến Tranh vậy, dù ngoài mặt có vẻ không hoà thuận với cha mẹ, nhưng trong lòng luôn nhớ nhung, đối với hắn, tình nghĩa luôn rất nặng! Cho nên, có lẽ hắn sẽ không dễ dàng tiếp nhận cô ta, nhưng tuyệt đối sẽ không mặc kệ con gái.

Sau kỳ nghỉ Quốc khánh, Trần Tĩnh cùng trưởng ban truyền thông của Ngôn thị cùng nhau quyết định tổ chức đại hội âm nhạc dân tộc, trọng tâm của chương trình do Ngôn thị phụ trách, Thẩm Xuân Hiền giao toàn quyền cho Trần Tĩnh xử lý.

Lần đầu tiên Trần Tĩnh tổ chức một sự kiện lớn và phức tạp như vậy, cô phải so sánh các đoàn nhạc dân tộc, sau khi tham khảo ý kiến của Tiêu Yến Tranh, cô liên lạc với đoàn nhạc dân tộc S, được coi như đoàn nhạc nổi tiếng nhất nước, vừa đúng lúc, cô mua vé máy bay đến thẳng thành phố S.

Cô cần trực tiếp khảo sát tình hình của đoàn nhạc này trước, muốn gặp trực tiếp trao đổi với người đứng đầu đoàn nhạc để đảm bảo xác thực, đầu năm nay, dạng lừa đảo nào cũng có, nếu chẳng may là đám lừa gạt, lợi dụng tên tuổi đoàn nhạc để lấy tiền đặt cọc rồi bỏ trốn, tổn thất đó Trần Tĩnh cô không trả nổi!

Quyết định đi công tác này rất đột ngột, bởi vì người bên đoàn nhạc kia nói ngày mốt họ phải đi công việc, tốt nhất ngày mai cô có mặt ở thành phố S, trực tiếp xem họ tập luyện, chủ yếu là để ký hợp đồng chính thức, các thông tin sau đó có thể trao đổi qua điện thoại hoặc tin nhắn.

Lúc Trần Tĩnh gọi điện thoại cho Tiêu Yến Tranh có chút không chắc chắn. Dù sao bây giờ cô cũng đã có gia đình, đến thành phố S không phải là chuyện nhỏ, lẽ ra cô nên thảo luận trước với hắn, nhưng giờ cô chỉ có thể gọi điện thông báo vì vé máy bay đã đặt rồi, nửa giờ nữa phải ra sân bay.

“Ông xã!”

Cuộc gọi vừa kết nối, Trần Tĩnh đã ngọt ngào gọi chồng.

“Ừ!” Tiêu Yến Tranh đặt cây đàn trong tay xuống, đứng dậy khỏi ghế sofa đến cạnh cửa sổ, nhìn lá cây rơi lả tả sau một cơn gió, thật đẹp nhưng sao lại có phần thê lương. Tại sao hắn lại có cảm giác thê lương chứ? Giọng cô gái đầu dây bên kia gọi “ông xã” khiến trong lòng hắn như được rót mật, lắc lắc đầu xua đi cảm giác thê lương, khoé môi cong lên: “Sao không nói gì? Có chuyện gì thì cứ nói với anh, giờ vẫn còn khách khí à?”

“Ừm… em… phải tới thành phố S… giờ phải đến sân bay… tối mai mới về…”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.