🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau


Chương 42

Sở dĩ Trần Tĩnh do dự hồi lâu mới dám nói ra, điều lo lắng duy nhất chính là Tiêu Yến Tranh và vợ cũ đã có một đứa con gái! Cô từng nghĩ, lúc bọn họ mới ở cùng nhau, hắn luôn chủ động ngừa thai, có liên quan đến việc hắn đã có một đứa con gái không? Liệu có phải từ trong thâm tâm, hắn thực sự không muốn có thêm một đứa con nữa với mình? Nếu như vậy, hôm nay cô nói đến chuyện con cái, hắn nhất định sẽ mất vui!

Nhưng hoàn toàn trái ngược với dự đoán của Trần Tĩnh, nghe thấy câu nói của cô, Tiêu Yến Tranh vui sướng bộc lộ ra cả lời nói! Nếu như nói trước kia cô gái nhỏ đó chưa thể hiện rõ tình yêu của mình, nhưng bây giờ cô nói cô muốn sinh con với mình thì chắc cô đã yêu mình rồi! Chẳng phải đã nói người phụ nữ nguyện ý sinh con tức là đã yêu mình rồi sao?

Trần Tĩnh chỉ cảm thấy người đàn ông ôm mình chặt hơn, rồi sau đó trên đỉnh đầu truyền đến một chữ dịu dàng: “Được!”

Cô nghe thấy rõ niềm vui trong lời nói này!

Trần Tĩnh khoé miệng cong lên, lặng lẽ cười, ôm chặt hắn đáp lại!

“Có muốn bắt đầu luôn từ bây giờ không?”

Âm thanh sâu kín từ đỉnh đầu truyền tới, Trần Tĩnh giơ tay đấm vào ngực hắn: “Làm gì có ai gấp gáp như vậy!”

“Vậy có phải phu nhân muốn trước khi làm, vi phu phải viết báo cáo để phu nhân thẩm duyệt, sau khi thông qua còn phải lập kế hoạch, dự tính thời gian, địa điểm, tư thế, tần suất… á…”

Trần Tĩnh quả thực không còn mặt mũi để nghe tiếp nên trực tiếp giơ tay lên che miệng người đàn ông: “Nói bậy nói bạ nữa là khâu miệng anh lại bây giờ! Sau này anh muốn nói gì cũng phải viết báo cáo trước, em đồng ý thông qua mới được nói!”

Lồng ng.ực người đàn ông rung lên, hơi thở nóng ấm theo tiếng cười phả vào lòng bàn tay cô gái…

Trần Tĩnh nghĩ, thật tốt! Cuộc sống chỉ cần như vậy, ấm áp, theo ý của mình.

Tết trung thu là ngày đoàn viên, bây giờ vừa có nhà mẹ vừa có nhà chồng, Trần Tĩnh đành phải về nhà ăn cơm trưa với Tôn Mỹ Hoa, còn đi thăm Trần Dân Sinh, tối về nhà chồng ăn cơm.

Ngôn Thục Thanh vẫn nhiệt tình chu đáo như mọi khi, lần ăn cơm này không diễn ra ở nhà cũ nữa, Tiêu Yến Tranh nói nhà cũ đó là nhà của ông bà nội. Sau khi chuyển về biệt thự, ông bà nội cùng ba mẹ nhất định không bán căn nhà đó, nhà bọn họ không thiếu tiền. Bây giờ dù ông bà nội đã không còn, căn nhà đó vẫn giữ lại, định kỳ vẫn có người tới dọn dẹp, chăm nom thường xuyên giống như vẫn có người đang ở.

Trần Tĩnh thầm nghĩ cô có thể hiểu những ý tưởng kỳ lạ của những người trong nhà này, nhưng cảm thấy không có cách nào đồng ý được với họ, trừ phi họ có thể giấu diếm được một cách triệt để, nếu không với thời đại “người người nhà nhà làm truyền thông” này, sớm muộn cũng sẽ bị đào ra! Giống như cô, không phải gặp lần đầu tiên đã biết rồi sao? Việc che giấu đối với cô còn ý nghĩa gì đâu!

Lần này bữa tiệc trung thu được tổ chức ở biệt thự của ba mẹ chồng cô – núi Thanh Hà.

Đây là tiểu khu vô cùng nổi danh của người giàu ở thành phố D, nơi có rất nhiều người nổi tiếng, Trần Tĩnh đã từng nghe tin đồn nhưng chưa bao giờ có cơ hội vào đây, nơi này an ninh vô cùng nghiêm ngặt, nếu không có sự đồng ý của chủ nhà, không ai được phép vào.

Núi Thanh Hà, giống như tên gọi, là khu biệt thự xây dọc theo núi, dưới chân núi có con sông tên là Thanh Hà, ngọn núi tự nhiên này cũng gọi là núi Thanh Hà, lúc mới bắt đầu xây dựng ở đây, Tiêu Chấn Bang giữ nguyên tên gọi này làm tên của tiểu khu. Tên gọi này rất nổi tiếng, tất cả người thành phố D đều biết, so với việc tuyên truyền cho một cái tên mới thì tiết kiệm hơn rất nhiều.

Tiêu Yến Tranh lái xe dọc theo con đường gần lên đến đỉnh núi, xung quanh đã không nhìn thấy những ngôi nhà bên sườn núi phía dưới mà chỉ còn rừng cây rậm rạp, nhìn như rừng tự nhiên bởi so sánh với những cây cối trong khu biệt thự lúc nãy đi ngang qua, chỗ đó chỉ là những cây bình thường, không có loài nào quý hiếm.

Đi lên cao nữa, trên đỉnh núi là một thảo nguyên, trên đó có một biệt thự lớn đứng độc lập. Sân trước rất rộng, xe đi qua cánh cổng sắt lớn, chạy chừng ba năm phút, xuyên qua một khu vườn cảnh mới đến trước biệt thự.

Trần Tĩnh có cảm giác như mình bước vào một lâu đài cổ trong một bộ phim truyền hình của Anh. Tuy nhiên, phong cách của biệt thự không phải kiểu cổ kính mà rất hiện đại, nhìn từ xa chỉ thấy những tấm kính rất lớn, rất sáng! Phong cách tổng thể rất hiện đại! Xung quanh nhà có nhiều cây cao, giống như một bình phong thiên nhiên che chở.

Tiêu Yến Tranh tuỳ ý đỗ xe trước cửa, tắt máy, xuống xe, lấy ra những quà trung thu do bọn họ chuẩn bị, ngoài ra còn có một ít đặc sản quê nhà của Tôn Mỹ Hoa, nhất là củ cải khô cắt nhỏ. Lần trước mang cho cha mẹ chồng một ít, Ngôn Thục Thanh đã chủ động gọi cho Trần Tĩnh hỏi củ cải mẹ cô làm có còn không, ăn quá ngon! Bà đã nếm thử mấy loại bán trên thị trường đều không ngon như mẹ cô làm, sau đó Trần Tĩnh nói lại với Tôn Mỹ Hoa, bà liền phơi thật nhiều củ cải để cố ý tặng cho thông gia.

Lúc hai người xuống xe, cửa biệt thự đã mở ra, Ngôn Thục Thanh đứng phía trước mỉm cười chào hỏi:

“Tiểu Tĩnh tới rồi!”

Trần Tĩnh nghe thấy vội quay lại chào: “Chào mẹ ạ!”

Tiêu Yến Tranh đóng cốp xe lại, mỗi tay cầm hai túi, ý bảo Trần Tĩnh đi trước nhưng lại nhìn Ngôn Thục Thanh chọc ghẹo: “Mẹ, mẹ coi con là vô hình à?”

Ngôn Thục Thanh vừa cầm túi trong tay Trần Tĩnh, không thèm nhìn con trai lấy một cái, cười với Trần Tĩnh: “Có phải vô hình không thì không biết, mẹ chỉ nhìn thấy con dâu xinh đẹp của mẹ thôi!” Nói xong vội vàng cúi xuống ý bảo Trần Tĩnh đổi dép, dép đã chuẩn bị xong, bày ngay trước mặt Trần Tĩnh.

Tiêu Yến Tranh lắc đầu cười bất đắc dĩ, mẹ chồng với con dâu quan hệ tốt đẹp, người cao hứng nhất là hắn! Vợ trước với mẹ mâu thuẫn đến mức hắn không dám nhớ lại, hắn giống như bị kẹp ở giữa, bên này nói, bên kia ép, hắn không biết phải đối xử như thế nào! Hắn cảm thấy may mắn vì mẹ chồng con dâu chỉ gặp nhau vài lần, nếu không bây giờ tóc hắn đã bạc hết rồi!

“Chào ba ạ!”

Trần Tĩnh thay dép xong thì nhìn thấy Tiêu Chấn Bang ở đại sảnh, vội vàng chào hỏi.

Tiêu Chấn Bang mỉm cười, gật đầu: “Ừ, Tiểu Tĩnh tới rồi!”

Lúc Tiêu Yến Tranh thay dép xong đã không thấy bóng dáng cha mẹ cùng Trần Tĩnh đâu, nghe thanh âm thì chắc đã vào phòng khách.

Tiêu Yến Tranh lại lắc đầu đầy bất đắc dĩ, con ruột như mình mà bị đối xử như vậy không trách ai được, đều là tự mình làm cả!

Tiêu Yến Tranh đưa hết quà cho bà vú cất đi, bước vào phòng khách, nghe thấy cô gái nhỏ đang nói chuyện công việc với ba mẹ! Hắn cau mày, gia đình làm ăn đúng là không giống người thường, chẳng phải tết đoàn viên là nói về gia đình sao? Thế nào mà lại giống như phòng làm việc vậy?

“Tiểu Tĩnh, con cảm thấy cuối năm Ngôn thị nên tri ân khách hàng bằng nhạc hội hay trình diễn?” Ngôn Thục Thanh vừa hỏi vừa ngắt một chùm nho đưa cho Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh nhận chùm nho, thấy Tiêu Yến Tranh ngồi bên cạnh, ngắt một quả nho thật to nhưng xấu hổ không dám cho vào miệng, đành nhét vào trong tay hắn, quay sang trả lời Ngôn Thục Thanh: “Cá nhân con cảm thấy làm nhạc hội thích hợp hơn. Khách hàng của Ngôn thị chủ yếu từ 30, 40 tuổi trở lên, trình độ học vấn, kinh tế đều cao, trình diễn phù hợp với giới trẻ hơn. Hơn nữa nếu không mời được ngôi sao thì buổi trình diễn không hấp dẫn, mà muốn mời ngôi sao, chi phí không hề thấp. Lần trước con cũng đã bàn qua với trưởng phòng Châu, có thể cân nhắc làm một nhạc hội dân tộc, không nhất thiết cứ phải làm nhạc giao hưởng. Giao hưởng hiện giờ rất nhiều người làm, nhưng lại không hấp dẫn như nhạc dân tộc, hơn nữa rất nhiều bài nhạc dân tộc phù hợp với không khí năm mới!”

Ngôn Thục Thanh vừa nghe Trần Tĩnh nói chuyện, vừa để ý thấy cô ngắt cho Tiêu Yến Tranh những trái nho to, mọng, trái nhỏ thì bỏ vào miệng mình, trong lòng Ngôn Thục Thanh rất vui.

Ừ một tiếng, Ngôn Thục Thanh chậm rãi gật đầu: “Con nói cũng rất có lý” quay đầu nhìn Tiêu Yến Tranh: “À mà ở lĩnh vực này, không phải con là dân chuyên nghiệp sao, con cảm thấy thế nào?”

Tiêu Yến Tranh vừa ăn nho vừa nhếch môi cười trêu ghẹo: “Ô, giờ mẹ không thấy con vô hình nữa à?”

Ngôn Thục Thanh lườm hắn một cái: “Nói ngay! Con mà không đưa ra đề nghị nào, sau này muốn nói cũng không được, tin không?” hừ không tin là không có ai trị được tiểu tử nhà ngươi!

Tiêu Yến Tranh lại nhận một trái nho của cô gái nhỏ đưa cho nhét vào miệng: “Dù sao cũng không được nói thì khỏi nói luôn! Im cho đến khi con hoàn toàn trở nên trong suốt, không ai nhìn thấy, con có thể cân nhắc làm nghề tay trái…”

“Tuỳ cậu! A đúng rồi, Tiểu Tĩnh, mẹ nói cho con biết, Tiểu Tranh hồi nhỏ…”

“Khụ khụ!... Con thấy nhạc dân tộc rất được! Chọn nhạc dân tộc đi!” Tiêu Yến Tranh biết mình sai rồi! Hồi còn bé ai chả có mấy trò trẻ trâu! Nếu không làm sao mà đứa nào lớn lên rồi mà vẫn còn sợ ba mẹ? Chẳng phải vì ba mẹ đã nắm đằng chuôi, biết hết mấy cái trò đó của chúng sao?

Qua album ảnh, Trần Tĩnh cũng biết được một số chuyện thú vị hồi nhỏ của Tiêu Yến Tranh.

Cùng lúc đó ở thành phố C, nhà Tống San San đang mở hội nghị gia đình.

Nhà họ Quan ngày hôm qua đến cầu hôn, theo tục lệ của thành phố C, nhà họ Tống sau khi có câu trả lời chắc chắn, nhà họ Quan sẽ chuẩn bị lễ hỏi mang tới, coi như đính hôn, sau này chỉ cần lựa chọn ngày cưới là xong.

“San San, con có ý gì không?” cha Tống hỏi.

Tống San San thở dài: “Con còn có ý kiến được sao? Mọi người rõ ràng là muốn lùa vịt mà! Con với Quan Chính Thiên mới biết nhau có mấy ngày mà đã nói đến chuyện cưới gả? Cái gì mà lễ vật đám hỏi, chẳng lẽ nhà chúng ta kém nhà hắn hay sao mà phải đòi tiền lễ vật đám hỏi?”

Tống San San thực sự tức giận! Cha mẹ ngày càng quá đáng, giống như cô 28 tuổi chưa có bạn trai là phạm vào tội ác tày trời không thể tha thứ! Người ta nói ra nói vào khiến ba mẹ cô không ngóc đầu lên được, giống như cô là kiểu không ai thèm lấy! Là mình làm xấu mặt ba mẹ!

Nếu không phải cân nhắc đến lập trường của ba mẹ, cô chưa chắc đã đồng ý qua lại với Quan Chính Thiên, cô không biết tại sao nhưng cô không hề có tí cảm xúc nào với hắn.

“San San, con đừng có giận, thấy các con qua lại cũng được mấy tháng rồi, bây giờ cũng không phải bắt con lĩnh chứng ngay, chẳng qua chỉ là đính hôn thôi, phải không?” mẹ Tống chậm rãi an ủi.

“Được rồi được rồi! Nếu để ba mẹ an tâm thì cứ làm vậy đi! Tranh thủ lần này ở nhà lâu lâu một chút thì làm đính hôn luôn đi!” Tống San San cũng không muốn ba mẹ mất hứng.

Cha mẹ Tống nghe vậy thì nhìn nhau một cái, trong mắt hai người không có sự vui mừng mà lại bất an, có một số việc thân bất do kỷ, bọn họ cũng không có cách nào, chỉ muốn tốt cho con gái thôi!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.