Chương 36
Tắm xong, lấy khăn tắm quây kín người, sấy khô tóc, có thể thấy máy sấy tóc là mới mua, bên trên vẫn còn chưa bóc tem nhãn.
Bàn chải đánh răng cũng là mới, hắn vừa nói cái màu hồng là của cô.
Người đàn ông bên ngoài gõ cửa một cái: “Nhà tắm không cần em thu dọn, em ra đi để anh tắm, tắm xong rồi anh dọn luôn!”
Người đàn ông này lúc nào cũng quan tâm tỉ mỉ như thế! Làm thế nào bây giờ! Trần Tĩnh cảm thấy mình như bị một sức hút rất lớn, ngày càng lún sâu vào người đàn ông này.
Mở cửa, người đàn ông đứng ngay bên ngoài, trong tay cầm bộ quần áo:
“Em thay đồ trước đi, lát giặt bộ kia phơi đến mai là khô”
Trần Tĩnh nhận quần áo, Tiêu Yến Tranh xoay người vào phòng tắm.
Không biết đàn ông tắm kiểu gì mà rất nhanh! Trần Tĩnh cảm thấy mình vừa mới thay đồ, lên giường ngồi dựa vào đầu giường một chốc, người đàn ông đã quấn khăn tắm quanh eo bước vào phòng ngủ.
Đi thẳng tới tủ quần áo, lấy ra một chiếc qu.ần l.ót, tháo khăn tắm thay luôn tại chỗ, Trần Tĩnh làm bộ như đang xem điện thoại, không dám ngẩng lên nhìn.
Làm sao bây giờ! Nhìn bóng lưng người này thôi là cô đã muốn phạm tội rồi! Thân hình tam giác ngược săn chắc, cái mông cong lên, hai chân dài thẳng tắp nhìn tràn đầy sinh lực!
Cô từng hỏi qua hắn làm thế nào để giữ được vóc dáng đẹp như vậy? Không lẽ do trời sinh?
Tiêu Yến Tranh cười cười nói: “Chiều cao có thể do trời sinh, nhưng vóc dáng thì làm gì tự nhiên có! Dĩ nhiên đó là kết quả của việc luyện tập hàng ngày”
“Vậy anh tập luyện thế nào? Anh nói trước đây anh là vận động viên? Môn nào vậy?”
“Anh á, khi còn bé thì đá banh, em nhìn móng chân cái của anh này, do đá banh mà sút cả móng, sau mới mọc lại, cho nên nhìn nó không giống như của em!”
Trần Tĩnh nhìn sang, đúng là móng chân cái của hắn không giống mình, nó rất nhỏ, bị vùi lấp bên trong, đầu ngón chân tròn trịa, so với móng thì lớn hơn rất nhiều!
“Đau không?” Trần Tĩnh chạm vào, không khỏi cảm thấy đau lòng.
“Không đau! Không có cảm giác gì, giống như móng tay của em thôi!”
“Sau đó vì sao lại không đá banh nữa?”
Người đàn ông nhún vai: “Vì đá banh quá cực khổ, ba mẹ lo lắng đá lâu thì chân anh sẽ thành tật, khó coi, còn nói, nếu anh cứ đi đá banh, bọn họ sẽ đi đâu để tìm người kế nghiệp?”
Nhắc tới người kế nghiệp, Trần Tĩnh lại nghĩ tới câu nói: “Đá không tốt thì về thừa kế gia sản tỉ tỉ đồng!”
“Đá banh mà có được vóc dáng đẹp như vậy á?” Trần Tĩnh cảm thấy khả năng này không lớn, các cầu thủ mà cô nhìn thấy đều không có vóc dáng được như Tiêu Yến Tranh.
“Dĩ nhiên là không rồi! Sau đó anh còn tập Thái cực đạo, nhu đạo, đấm bốc… Rất nhiều loại vận động cơ bắp anh đều tập luyện qua, có điều loại nào cũng đều không tập đến tinh xảo, vì thế vóc người cũng không tệ, nhưng cũng không thành lão đại của mỗi môn được!”
“Ừ, vậy là vừa phải rồi!”
Trần Tĩnh lúc này mới hiểu được vì sao những người hâm mộ cứ nhào vào thần tượng của mình, chính xác là có h.am mu.ốn phạm tội mà!
Người đàn ông thay qu.ần ló.t xong, vén chăn lên giường, ôm cô vào lòng.
“Căng thẳng à?”
Người phụ nữ có chút cứng ngắc, hiển nhiên là do căng thẳng, cô khẳng định trái tim mình không kháng cự, Tiêu Yến Tranh vẫn có lòng tin.
Cô gái nhỏ cúi đầu xuống, khẽ gật một cái.
Người đàn ông không biết làm sao, thở dài một tiếng: “Sao phải căng thẳng? Vì đổi giường à? Em lạ giường?”
Người phụ nữ vội vàng lắc đầu, cô không phải lạ giường.
Tiêu Yến Tranh cảm thấy đây là lúc phải nói một chuyện một chút với cô, hắn không muốn cô tự ti, cô phải là nữ hoàng của hắn mới đúng!
Tiêu Yến Tranh đầy nhu tình đem người phụ nữ trong lòng biến thành một vũng nước mềm mại, rồi đột nhiên dừng lại.
Người đàn ông chống người phía trên người phụ nữ:
“Trần Tĩnh?” giọng khàn thấp đầy nhu tình.
“… Dạ?” mất mấy giây người phụ nữ mới trả lời được.
Mở mắt ra, đèn ngủ chưa tắt, mái tóc của người đàn ông bị bao phủ bởi vầng sáng mờ ảo, cô không nhìn rõ được đôi mắt của hắn, cô chỉ có thể cảm nhận được ở một nơi sâu thẳm có ánh sáng lấp lánh xuyên qua.
“Anh là ai?" người đàn ông hỏi.
Trần Tĩnh trong nháy mắt sửng sốt, hắn là ai? Cô đương nhiên biết hắn là ai, cô có say đâu, thần trí hoàn toàn tỉnh táo!
"Anh là chồng của em!"
Cô nghĩ là hắn muốn chơi trò gọi chồng với cô, hồi mới lĩnh chứng, hắn rất thích chơi trò này.
Trong mắt người đàn ông hiện lên một nụ cười hài lòng, xem ra mình chăm chỉ cày cấy đã có thành quả!
"Anh tên là gì?"
Hả? Trần Tĩnh lại sửng sốt lần nữa, hắn tên là gì?
“Tiêu Yến Tranh!” Cô bật thốt lên không kịp suy nghĩ.
Người đàn ông cong môi:
“Anh là người đàn ông đã ly hôn, có một đứa con gái, không phải là chàng trai trẻ tuổi không tỳ vết. Em là người tâm đầu ý hợp với anh, là vợ anh, là người anh muống sống chung nửa đời còn lại, anh yêu tất cả mọi thứ của em! Còn em, Trần Tĩnh, đây là lần hôn nhân đầu tiên của em, anh cũng hy vọng sẽ là cuộc hôn nhân duy nhất! Trong mắt anh, em là tốt nhất! Em hiền lành, thông minh, xinh đẹp, dịu dàng, công việc xuất sắc! Em nguyện ý gả cho anh, đó là vinh hạnh của anh! Là anh đã phải cứu vớt cả thế giới mới có được duyên phận cưới em làm vợ! Em nghe rõ không?”
Trần Tĩnh cảm thấy tế bào não như dừng hoạt động, trong đầu trống rỗng! Tiêu Yến Tranh nói một đoạn dài như vậy là có ý gì? Mình là tốt nhất? Nhưng mà… mình không hoàn mỹ…
Người đàn ông nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng nói: “Em đang tự ti sao?” hắn khẽ vuốt trán cùng mái tóc cô: “Có thể nói cho anh biết, em tự ti cái gì? Là cảm thấy mình không đủ hoàn mỹ sao? Em để ý đến điều này à?”
Chẳng biết tại sao, nước mắt Trần Tĩnh tràn qua hốc mắt, không thể ngừng được!
Có lẽ bị nói trúng điều khúc mắc trong lòng! Đúng là cô vì chuyện này mà chán ghét chính mình!
Tiêu Yến Tranh kéo cô vào trong ngực, ghé vào tai nhẹ nhàng nói: “Bảo bối, nói cho anh nghe, em để ý đến chuyện lần đầu tiên không phải cho anh sao?”
Trần Tĩnh giống như bị chạm vào chốt điện, oà lên khóc, tiếng khóc ngày một lớn! Những lời này của Tiêu Yến Tranh đã lôi hết những ảo não, tiếc nuối cùng hối hận trong lòng cô bày hết ra!
Tiêu Yến Tranh rốt cuộc cũng thở phào, không còn biết làm gì ngoài ôm chặt cô vào lòng, vu.ốt ve dỗ dành.
Đây chính là cô gái nhỏ của hắn, ở trong mắt người khác bị gọi là “đàn bà ngốc”, nếu cô yêu ai, sẽ dốc hết sức lực, không giữ lại một chút gì cho mình! Cô luôn đặt đối phương ở vị trí thứ nhất, không để ý xem mình có được gì hay không, cô chỉ để ý xem mình bỏ ra có đủ nhiều không, có đủ tốt hay không, thế nên cô mới để ý đến việc mình có còn hoàn mỹ hay không!
Khóc được là tốt! Hắn không muốn cô phải gánh cái suy nghĩ nặng nề này trên lưng, cảm tình của cô với hắn càng sâu, cảm giác tự ti này sẽ càng nặng, sớm muộn cũng có ngày cô không thể chịu nổi, hoặc cô sẽ rời đi, hoặc cô sẽ bị chính mình ép vỡ! Cho dù là kết quả nào, cũng đều là điều hắn không muốn!
Tiêu Yến Tranh xoay người một cái, đảo vị trí với người phụ nữ, hắn nằm xuống, đặt cô gái nằm lên trên, hắn lo lắng cô nằm ngửa khóc như vậy, nhỡ sặc nước mắt nước mũi thì làm thế nào, đặt cô nằm lên trên người hắn, có khóc cũng không nguy hiểm.
Khóc đi! Khóc lớn nữa đi! Đem tất cả những ưu tư lo âu phát ti.ết hết ra ngoài! Dù sao nhà hắn làm cách âm rất tốt.
Tiêu Yến Tranh không xem giờ, không biết cô đã khóc trong bao lâu, đến lúc khóc hết hơi, chỉ còn thỉnh thoảng nấc lên một cái.
Hắn sờ trán cô, đầy mồ hôi, cổ với ngực thì khỏi nói.
“Bảo bối, nếu hết khóc rồi thì anh ôm em đi tắm nhé?”
Cô “ừ” một tiếng, vừa đúng nhịp thút thít, khiến thanh âm có chút kỳ quái, cả hai cùng bật cười.
Hắn giống như ôm một đứa trẻ lớn, bế cô vào phòng tắm, Trần Tĩnh vén tóc lên cao, Tiêu Yến Tranh cầm vòi sen giúp cô tắm rửa.
Vừa rồi ở trên giường, hai người đã lột hết đồ nên bây giờ rất thuận lợi.
Rất nhanh Tiêu Yến Tranh tắt vòi nước, lấy khăn tắm bọc kín lấy cô:
“Em lên giường trước đi, đừng để bị lạnh, anh xong nhanh thôi”
Trần Tĩnh ngoan ngoãn làm theo.
Không tới 5 phút, Tiêu Yến Tranh đã trở lại giường.
Sau khi khóc hơn nửa giờ, tiêu hao không ít năng lượng so với trên giường, Tiêu Yến Tranh quyết định tạm tha cho cô gái nhỏ, dù sao thì ngày tháng cũng còn dài, có thể giải quyết được tư tưởng của cô mới là điều quan trọng nhất!
Cô gái nhỏ chủ động ngoan ngoãn chui vào ngực người đàn ông, ôm chặt lấy eo hắn.
Một lúc lâu sau, cô gái mới lên tiếng, thanh âm êm dịu: "Tiêu Yến Tranh!"
"Ừm?"
"Em muốn cho anh sự hoàn mỹ!"
"Ừ, anh biết."
"Nhưng em cũng không hoàn mỹ!"
"Có ai hoàn mỹ không?"
"... Người khác có hoàn mỹ không em không biết, nhưng em muốn em hoàn mỹ!"
Người đàn ông không biết làm sao, thở dài: “Nếu nói như vậy chẳng phải bảo anh đừng sống nữa sao? Anh có tài đức tư cách đạo đức gì mà yêu cầu em hoàn mỹ? Anh bị áp lực hơn!”
“Không phải vậy! Anh tốt vô cùng! Anh…”
“Em tốt hơn!... Nếu em phải tìm người chịu trách nhiệm thì đó là lỗi của anh! Anh đã không tìm thấy em sớm hơn! Nếu anh tìm thấy em khi chúng ta còn trẻ, liệu người khác có cơ hội không? Cho nên nói đến cuối cùng là anh tìm được em quá muộn! Là trách nhiệm của anh! Ừm…"
Cô gái nhỏ đột nhiên ngửa đầu, lấy miệng bịt kín môi hắn, nuốt hết những lời tự trách kia lại…
Đêm nay, Tiêu Yến Tranh nói cô có thể hét thoải mái, vì nhà được cách âm rất tốt.
Vì thế trưa hôm sau, khi hai người tỉnh lại, giọng người phụ nữ đã khản đặc, không thể phát ra tiếng.
Người đàn ông tìm thuốc ngậm ho thường dùng đưa cho cô, đến chiều tối mới miễn cưỡng nói thành tiếng được.
“Cô nhỏ ngốc nghếch!”
Tiêu Yến Tranh vòng tay ôm từ phía sau khi cô đang thu dọn quần áo, ghé vào tai cô thầm thì.
Trần Tĩnh cầm quần áo trên tay, nhìn nghiêng gò má hắn: “Không chê em sao?”
“Ngốc! Còn nói như thế anh sẽ tức giận!” Tiêu Yến Tranh quả không biết khuyên cô như thế nào nữa! Quá mức cố chấp khiến người ta nhức đầu!
Xoay người, đối mặt với người đàn ông: “Nhớ những gì anh nói! Nếu anh chê em cũng không sao, chỉ cần nói rõ ràng cho em biết, em sẽ không sống chết mà bám lấy anh… ừm…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.