Chương 35
“Thật xin lỗi, lỡ lời, lỡ lời! Ha ha…” Trần Tĩnh gắp một miếng cá minh thái đặt vào chén người đàn ông. Hắn thích ăn cá minh thái.
Tiêu Yến Tranh gắp miếng cá cho vào miệng, coi như bỏ qua sự lỡ lời này.
“Ừm…” người phụ nữ hắng giọng: “Nếu anh không chọc giận tôi, dĩ nhiên tôi sẽ không nói chuyện chia tay!”
Tiêu Yến Tranh yên tâm: “Được a, vậy bây giờ chúng ta được coi là bạn trai bạn gái chưa?”
“Nếu anh đã đồng ý, đương nhiên chúng ta là bạn trai bạn gái!” Trần Tĩnh lại gắp một miếng cá bỏ vào chén người đàn ông: “Ăn nhiều một chút!”
“Đưa điện thoại cho anh!” Bàn tay với khớp xương rõ ràng xuất hiện trước mặt Trần Tĩnh, bàn tay thật đẹp!
Trần Tĩnh không hiểu chuyện gì, đưa điện thoại ra, thuận tay mở khoá.
Chỉ thấy Tiêu Yến Tranh chọt chọt xoa xoa trên màn hình một lúc, lát sau khoá màn hình trả điện thoại lại cho cô, lại đưa điện thoại của mình cho Trần Tĩnh: “Nhập vân tay của em vào đi”
Trần Tĩnh cầm điện thoại, thêm vân tay của mình vào, chẳng lẽ vừa rồi hắn nhập vân tay vào máy của mình sao? Để làm gì? Để sau này thuận lợi kiểm tra điện thoại của nhau à? Cô thì không sao, vì trong điện thoại của cô, trừ tài khoản ngân hàng tương đối quan trọng, những cái khác không có gì để bảo mật.
Tiêu Yến Tranh cầm lại điện thoại, đứng dậy đi đến bên cạnh người phụ nữ, cầm ngón tay cô đè lên nút mở khoá của điện thoại, mở chức năng chụp hình, chụp một bức hình chung của hai người.
Giá trị nhan sắc của hai người không hề thấp, tuỳ tiện chụp một cái đã được một bức hình đẹp không tì vết.
Tiêu Yến Tranh trở lại chỗ ngồi, rất nhanh Trần Tĩnh nhận được một tin nhắn, là bức hình của hai người vừa chụp kia.
ZHENG: [Dùng cái này làm hình nền điện thoại đi]
Vì vậy, điện thoại của hai người đều có chung hình nền là tấm ảnh này.
Trần Tĩnh nghĩ, đây mới gọi là yêu đương! Không sai biệt lắm so với những tình tiết mà Tống San San viết trong tiểu thuyết, chỉ khác trong tiểu thuyết, các cặp đôi trai gái chỉ ở độ tuổi khoảng 20, mà cô với Tiêu Yến Tranh, đã gần 30 rồi vẫn còn chơi trò theo đuổi của giới trẻ này, đây có phải là tình yêu không phân biệt tuổi tác không?
Thế nhưng trong lòng đều là ngọt ngào! Giống như từ đây về sau, cô không còn là người cô độc nữa, mà có người chia sẻ những bí mật nho nhỏ với cô! Từ đây về sau, cô có người quan tâm mọi thứ đến mình, có chuyện cũng đều liên lạc được với hắn!
“Em còn chưa theo dõi anh trên weibo…” Tiêu Yến Tranh bày ra vẻ uỷ khuất.
Trần Tĩnh cười phì một tiếng, vừa mở điện thoại vừa giải thích: “Weibo của em đã lâu không đăng nhập rồi, từ khi em không làm chương trình thì cũng không cập nhật nữa… Chẳng lẽ anh theo dõi em rồi à?”
Tiêu Yến Tranh không giận, trên mặt vẫn là nụ cười cưng chiều: “Dĩ nhiên! Theo dõi em từ lâu rồi!”
“Nick của anh…” vừa định hỏi tài khoản weibo của hắn, cô nhìn thấy một tin nhắn được gửi đến từ tài khoản có tên “Tôi muốn Tĩnh Tĩnh” với nội dung: Anh là bạn trai em!
Trần Tĩnh khẽ cười một tiếng, theo dõi tài khoản này, đính vào trong nhóm “gia đình”, đồng thời gửi tin nhắn riêng: Em là bạn gái anh!
Làm mọi việc xong xuôi, hai người cùng nhau ăn cơm.
Có lẽ do hai người đã xác định xong quan hệ trong tối nay, Trần Tĩnh cảm thấy tâm tính cùng tâm trạng khi yêu đương và kết hôn không giống nhau!
Hình nền điện thoại chụp chung, nhập vân tay của nhau, theo dõi nhau trên weibo, thật giống như đối phương là dành riêng cho mình! Còn sau khi cưới, mặc dù là người cùng một nhà, nhưng cả hai đều có cảm giác chỉ là hai người sống chung dưới một mái nhà mà không hề thuộc về bất cứ ai!
Tình yêu, khiến người ta muốn được sở hữu người khác! Anh là của tôi.
Hôn nhân, là để hai người có chung một mái nhà! Nhà là nơi chúng ta quy tụ!
Hai cái này không giống nhau!
Tình yêu khiến người ta ích kỷ, hôn nhân khiến người ta vị tha!
Bữa ăn này là Trần Tĩnh trả tiền, vì cô nói cô để ý hắn, theo đuổi hắn trước, đã theo đuổi thì phải là người mời khách!
Tiêu Yến Tranh nghe theo. Lần đầu tiên được phụ nữ theo đuổi, Tiêu Yến Tranh muốn chạy ra đường ngửa mặt lên trời cười như điên! Cảm giác này quá đặc biệt tốt đẹp! Hoá ra, cái gì mà “không dám yêu”, “không nghĩ yêu”, “cũng sẽ không yêu”… chỉ toàn là mượn cớ!
Gặp được người mình thích, làm điều mình thích, tim còn đang đập thình thịch, thì trong lòng vẫn mong chờ tình yêu!
Hai người ăn xong khoảng 10 giờ, đi đến chỗ lấy xe, Tiêu Yến Tranh vẫn chờ Trần Tĩnh nói chuyện.
Kịch đã diễn tới màn này, tiếp theo sẽ làm gì? Ai về nhà nấy? Hay là thoát vai, quay về cuộc sống thực?
Khoé miệng Tiêu Yến Tranh cong lên, đứng bên cạnh chờ Trần Tĩnh lên tiếng.
Trần Tĩnh cũng cuống, hôm nay cô rất hứng thú, tim vẫn còn đang đập đùng đùng trong ngực, người trưởng thành hẳn là lúc này mau về nhà quấn lấy nhau đi! Nghĩ đến chỗ này, mặt cô lại nóng bừng như lên cơn sốt.
Cũng may, ánh sáng ở bãi đậu xe không tốt, Tiêu Yến Tranh không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô.
Ngón tay người đàn ông gõ nhẹ lên cửa kính, tạo ra tiết tấu nhịp nhàng, dường như tâm trạng của hắn đang rất tốt.
Trần Tĩnh nhất thời không để ý, ngẩng đầu nhìn người đàn ông: “Về nhà à?”
Người đàn ông dừng gõ, hơi nghiêng đầu, nở nụ cười vô lại: “Đi nhà em hay nhà anh?”
“Hả?”
Hoá ra còn có một lựa chọn khác! Trần Tĩnh không nghĩ tới còn nhà của Tiêu Yến Tranh!
Bọn họ kết hôn lâu như vậy mà cô chưa từng đến nhà hắn! Lần trước lúc cha nằm viện có đưa hắn về một lần, lúc đó còn cố gắng nhớ những ký hiệu quanh tiểu khu đó, nghĩ là rất nhanh sẽ phải đến, không ngờ rằng mấy tháng rồi, đến bây giờ mới có cơ hội.
Tiêu Yến Tranh lái xe, giữa đường qua cửa hàng tiện lợi, xuống xe mua bao cao su, lát nữa phải dùng tới.
Hắn không dùng túi nylon, trực tiếp đặt cái hộp nhỏ đó vào trong xe.
Trần Tĩnh nhìn lướt qua, hai hộp! Mặt đỏ ửng lên! Đồ sắc lang! Vừa mới xác nhận quan hệ yêu đương mà đã đi đến bước đó sao? Ách… có phải mình hơi tuỳ tiện quá không?
“Nhưng mà… chúng ta… vừa xác nhận quan hệ bạn trai bạn gái, thì phải dùng… cái đó, có nhanh quá hay không? Em không phải…” do dự hồi lâu, người phụ nữ lên tiếng.
Đã đến cổng tiểu khu, người đàn ông tìm chỗ đậu xe, cởi dây an toàn, nhéo gò má người phụ nữ một cái, con ngươi sâu thẳm: “Bảo bối, còn phải diễn đến lúc nào? Mà trò yêu đến bước này cũng không sai biệt lắm đi, cảnh tiếp theo là sinh hoạt sau hôn nhân, có được hay không?”
Nghe vậy, Trần Tĩnh cảm thấy mình nhập vai hơi sâu quá, vốn định bù đắp lại đoạn quan hệ bị bỏ lỡ, nhưng bây giờ tựa như đầu óc hơi loạn! Rốt cuộc là nói yêu đương hay cuộc sống sau hôn nhân?
Cô chợt nhớ tới câu nói của Tống San San: “Dù là quan hệ gì thì cứ thuận theo trái tim mình! Trong lòng thích thì cứ làm! Trong lòng không thích thì cứ từ chối! Cậu ý, đồ Bảo Bình, có lúc chính là rất cố chấp, quá lý tính, mọi việc luôn phân biệt đúng sai, trên thế giới có cái gì là tuyệt đối đúng hay sai đâu. Chỉ cần không phạm pháp, không vi phạm đạo đức, nghe theo trái tim mình là lựa chọn chính xác nhất”
Bọn họ rõ ràng đã kết hôn, bổ túc thêm cảm giác yêu là rất tốt! Quản nhiều chuyện khác làm gì!
Trần Tĩnh nhìn ra bên ngoài, nhận ra đây là tiểu khu chỗ hắn thuê, liền bước xuống xe.
Người đàn ông xuống theo, cầm một chiếc hộp nhỏ bỏ vào túi quần, đuổi theo người phụ nữ.
Những gì cô vừa nói hắn đều hiểu ý, xem ra cô thực sự nhập vai, có thể cảm giác trong nội tâm của cô có chút tự ti đối với đoạn tình cảm này của hắn. Loại tự ti này không phải bởi vì gia thế của cô thấp hơn, cũng không phải năng lực của cô không bằng hắn, mà hắn suy đoán, sự tự ti này là vì lần đầu tiên của cô không dành cho hắn.
Hắn nhớ sau khi cưới, mỗi lần bọn họ gần gũi, cô luôn biểu hiện kiềm chế, phối hợp, thậm chí cả tận lực nghênh hợp, cô muốn cho hắn cảm thụ tốt nhất mà đôi khi quên mất rằng, cảm thụ của chính cô cũng rất quan trọng.
Cho nên hắn khích lệ cô, kí.ch th.ích cô, nói rằng hắn có kinh nghiệm phong phú tức là muốn để cô hiểu, hắn không coi trọng chuyện lần đầu tiên của cô, chuyện này bọn họ đều huề nhau, không cần phải tự ti.
Có lúc thậm chí hắn còn muốn nói thẳng với cô, nói rõ những suy nghĩ của hắn, để cô không còn phải băn khoăn về chuyện đó nữa, có trách là trách hắn không biết cô sớm hơn!
Dắt tay người phụ nữ, Tiêu Yến Tranh mở khoá cửa.
Lầu trên cùng, hai phòng ngủ có gác xép, trong phòng sạch sẽ ngăn nắp, hiển nhiên là thường xuyên có người quét dọn.
“Ban ngày anh tới đây làm việc à?” Trần Tĩnh đoán.
“Ừ”
Tiêu Yến Tranh gật đầu, thay đôi dép nữ mới mua, đưa cô đi thăm nhà.
Một phòng ngủ có giường, một phòng ngủ khác có gác xép được được đổi thành phòng làm việc, có tầng cách âm, một gian thu âm, một gian bày đàn piano cùng một ít nhạc cụ.
“Em có mệt không? Đi tắm trước nhé?” người đàn ông hỏi.
“Được”
Tiêu Yến Tranh đưa cô đến phòng tắm, khăn mặt, khăn tắm, sữa tắm dầu gội đủ cả.
“Khăn màu hồng là của em, khăn mới mua, em cứ yên tâm dùng”
Trần Tĩnh nhìn hắn cười: “Anh chu đáo quá!”
Tiêu Yến Tranh cười xấu xa: “Vậy hay là mình tắm uyên ương coi như phần thưởng cho anh?”
“Không được!” Trần Tĩnh không do dự trực tiếp đẩy hắn ra ngoài, đóng cửa, khoá lại.
Người đàn ông trừng mắt nhìn cánh cửa, không biết làm sao đành cười một tiếng, nhớ tới cô không mang theo quần áo để thay, hắn vào phòng ngủ tìm một cái áo ngắn tay màu trắng cùng một quần thể thao ngắn, trông cũng được. May mà mai là cuối tuần, sáng mai giặt quần áo xong có thể phơi khô được luôn.
Trần Tĩnh tắm nước nóng, cả người nóng rực lên, không phải vì nước mà vì nghĩ đến chuyện sắp xảy ra.
Ở trong căn phòng xa lạ của hắn… Thật khẩn trương! Cô vốn không phải là người lạ giường, tại sao lại thấy khẩn trương như vậy? Cũng không phải là lần đầu tiên cùng hắn… Nghĩ đến ba chữ “lần đầu tiên”, tâm trạng Trần Tĩnh từ từ chìm xuống.
Hồi mới lĩnh chứng, cô không để ý đến ba chữ đó, chẳng biết tại sao, bây giờ đối với ba chữ đó cô lại càng canh cánh trong lòng! Là ảo não! Là tiếc nuối! Là hối hận! Càng ngày cô càng suy nghĩ nhiều về nó! Trước đó vài ngày, khó khăn lắm cô mới tự buông bỏ bản thân để theo đuổi hắn, nhưng bây giờ cô lại muốn rút lui, cảm giác mình không xứng đáng với tình yêu của hắn, là sự tự ti.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.