🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 34

Sau khi từ nhà Tống San San về, Trần Tĩnh bắt đầu sắp đặt “kế hoạch yêu” của mình.

Thứ 6 sau khi tan làm, Trần Tĩnh đến thẳng rạp chiếu phim, lấy hai vé cô đã đặt trước trên mạng. Đây là bộ phim bom tấn của Hollywood, là thể loại ưa thích của Tiêu Yến Tranh nên cô quyết định thực hiện bước đầu tiên trong việc theo đuổi – mời hắn đi xem phim.

Buổi sáng trước khi ra cửa, cô đã ghi lại lời giấy nhắn đặt trên bàn ăn, hắn dọn bàn nhất định sẽ nhìn thấy.

Tiêu Yến Tranh dĩ nhiên thấy, trong tờ giấy hẹn hắn buổi tối đi xem phim.

Trực giác của Tiêu Yến Tranh nhắc cô gái nhỏ này có chuyện gì đó cần nói, hắn cũng thật sự không biết là có chuyện gì, chỉ biết rằng buổi chiều hôm đó sau khi đón cô từ nhà Tống San San về, ánh mắt cô nhìn hắn có vẻ biến đổi, luôn mơ hồ có nét cười, giống như một đứa nhỏ bướng bỉnh đang tìm cách thu hút sự chú ý.

Thấy đã sắp đến giờ chiếu phim, mọi người đã lục tục soát vé, Trần Tĩnh vẫn ngồi chờ Tiêu Yến Tranh.

Đột nhiên điện thoại rung lên, Trần Tĩnh vội mở ra xem.

ZHENG: [Bảo bối, quả thực xin lỗi, hôm nay có chuyện không đi được, ngày khác mời em xem 3 bộ phim để bù lại, được không?]

Vốn đang cao hứng, cô gái nhỏ xìu xuống như quả bóng xẹp hơi.

Điện thoại lại rung, tin nhắn thứ 2 được gửi tới.

ZHENG: [Bảo bối, vé không trả lại được phải không? Đừng lãng phí, em vào xem trước đi, anh sẽ tranh thủ chạy tới, xem được bao nhiêu thì xem]

Trần Tĩnh thở thật dài.

Trần Tĩnh: [Được rồi, anh cứ bận việc đi, xong thì tới, cũng không cần gấp]

Tiêu Yến Tranh nhận được tin nhắn không phải không vui mừng, cô gái nhỏ của hắn thật hiểu chuyện, nếu là người khác, hẳn là lúc này đã nổi đoá lên đi! Chỉ có mình cô nhẹ nhàng hiểu chuyện như vậy!

Trần Tĩnh không khỏi thất vọng, trong lòng đang tràn đầy mong đợi, cuối cùng lại nhận được tin không vui!

Cô vẫn ngồi đó nhìn màn hình điện thoại, bộ phim sắp đến giờ chiếu cũng không để ý nữa, chỉ nhìn chăm chăm vào mấy dòng chữ kia, trong lòng chua xót!

Nhân viên soát vé nhắc đã gần đến 6 giờ, ai có vé thì nhanh chóng vào rạp để phim bắt đầu chiếu, Trần Tĩnh đành đứng dậy, uể oải đi vào rạp, thực ra cô đang do dự có nên vào xem hay không.

Vé không trả lại được, không xem thì lãng phí, có nên xem không? Cô chưa từng trải qua tình huống một mình đi xem phim như thế này, giờ này gọi Tống San San cũng không kịp, nhưng Tiêu Yến Tranh đã nói lát nữa hắn sẽ tới, vậy thì hay cứ vào xem đi, ít nhất đến lúc hắn tới, cô có thể giới thiệu bộ phim này cho hắn.

Cô rút ra hai vé dính liền nhau đưa cho nhân viên phòng chiếu, bỗng có một bóng đen sau lưng, một giọng trầm thấp quen thuộc vang lên: “Người đẹp, tôi thấy em có hai vé mà chỉ đi một mình, có muốn soái ca xem cùng không?”

Trần Tĩnh không ngẩng đầu, hơi cúi xuống liếc về phía sau, thấy hắn đã mua đồ uống cùng bắp rang, đưa vé cho nhân viên, nhưng lời nói lại dành cho người đứng sau: “Vậy phải chia một nửa đồ uống và bắp rang cho tôi”

“Đồng ý!”

Hai người đi vào trong rạp, nhân viên soát vé ngơ ngác: Tình huống gì đây? Thật hay giả vậy? Còn có kiểu đính kèm như thế này à?

Hai người ngồi xuống, Trần ảnh hậu và Tiêu ảnh đế vẫn còn trong vai diễn.

Nhân lúc đèn chưa tắt, Trần Tĩnh cẩn thận quan sát tướng mạo người đàn ông, khẽ mỉm cười, lấy một nắm bắp rang đặt giữa hai người để ăn.

Cô không hỏi vì sao hắn đã nói không đến mà lại xuất hiện, có thể là nói đùa với mình, người đàn ông này còn thật có ý tứ, không có kiểu mặt vô cảm hay nhờn dầu mỡ, cũng không phải loại mặt trắng tiểu nhân, mà dịu dàng như ngọc, quan tâm tỉ mỉ, thỉnh thoảng còn hài hước đùa giỡn, mỗi kiểu đều đúng dạng mình thích! Theo đuổi thôi!

Bộ phim rất hay, tình tiết cuốn hút, mọi người như bị hút vào bộ phim, cho đến khi tan cuộc đèn sáng, mọi người vẫn chưa dứt ra được, hoặc đứng hoặc ngồi xem cho đến dòng giới thiệu cuối cùng, đoạn nhạc cuối cùng kết thúc.

Theo dòng người đi ra ngoài cửa rạp, Trần Tĩnh quay đầu cười với người đàn ông bên cạnh: “Soái ca, đói bụng rồi, có thể nể mặt người đã cho xem chung mời anh ăn cơm nhe! Ăn cái gì thì anh chọn, tôi trả tiền!”

Dòng người từ trong rạp đổ ra không ít, hai người không thể đứng lại, Tiêu Yến Tranh đành nghiêng đầu nhìn cô, vừa đi vừa nói: “Người đẹp đã có lời, đương nhiên tôi không cự tuyệt. Ăn cái gì do tôi chọn à, vậy để tôi nghĩ…”

Nhân viên soát vé chỉ nghe thấy câu nói của người phụ nữ, không nghe được người đàn ông trả lời, thầm nghĩ: Có cởi mở quá không? Giá trị nhan sắc cao quả nhiên hữu dụng, hắn làm ở rạp này 3 năm, chưa từng gặp nữ sinh nào nguyện ý cho hắn vé, lại còn mời ăn cơm nữa! Áp lực thật sự, hắn muốn đến Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ!

Trần Tĩnh và Tiêu Yến Tranh cuối cùng chọn một quán thịt nướng gần rạp chiếu phim.

Tiêu Yến Tranh không hiểu lắm cô gái nhỏ định làm gì, lúc nãy ở trên đường, hắn định nắm tay cô, cô lại nói không quen biết, cái gì cũng phải làm tuần tự từng bước…

Không quen? Ha ha! Thấy bộ dạng nghiêm túc của cô, nếu cô muốn chơi thì hắn sẽ phối hợp.

Hai người ngồi xuống, phục vụ đưa thực đơn cho chọn món.

“Soái ca có kiêng kỵ món gì không?” Trần Tĩnh rất nghiêm túc.

“Không kiêng kỵ gì hết, trừ thịt người không ăn, những thứ khác đều được… À! Cũng có lúc ăn thịt người!” Tiêu Yến Tranh trả lời nghiêm túc.

Trần Tĩnh: “!!!”

Làm bộ như không nghe được câu cuối cùng, Trần Tĩnh đứng đắn chọn thức ăn, chọn được cái nào đều hỏi “món này được không”, người đàn ông đều gật đầu nói được, rất nhanh đã chọn xong.

“Soái ca họ gì vậy?” Trần Tĩnh vừa lấy khăn lau tay vừa hỏi.

“Họ Tiêu!” Tiêu Yến Tranh còn lễ phép khẽ gật đầu.

“À, hoá ra là Tiêu công tử! Hân hạnh, hân hạnh! Tiểu nữ họ Trần, tên Tĩnh, Tĩnh trong tĩnh khang chi biến*”

(*Tĩnh Khang chi biến: Loạn Tĩnh Khang, là một biến cố lớn trong lịch sử Trung Quốc xảy ra vào năm 1127, đánh dấu sự diệt vong của vương triều Bắc Tống)

Tiêu Yến Tranh cười cười nói: “Trần tiểu thư không phải có em trai tên Trần Khang sao! Vậy Tĩnh Khang không tách riêng.”

“Oa, Tiêu công tử thật thần thông quảng đại! Tiểu nữ quả có em trai tên Trần Khang, đang học đại học, sau này có cơ hội giới thiệu hai người với nhau!”

Tiêu Yến Tranh cạn lời, không biết tiểu nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ định tìm hiểu lại mình? Mục đích là gì chứ? Nếu không biết rõ mục đích của cô, hắn cũng không biết phải thúc đẩy kịch tính như thế nào! Người ta nói người cung Bảo bình có tâm trí nhảy vọt, nhưng nhảy thế này thì hơi xa quá rồi! Mình theo không kịp!

“Cám ơn! Tiêu công tử có bạn gái chưa?” Trần Tĩnh nhận ly trà từ tay Tiêu Yến Tranh, hỏi.

Tiêu Yến Tranh: “…”

Tiểu nữ nhân đây rốt cục đóng giả làm người xa lạ để khảo nghiệm mình à? Hay bởi vì chuyện ở rạp chiếu phim mà trả thù? Hay thật sự muốn một lần nữa làm quen với mình?

A! Đàn bà thật là khó hiểu quá!

“Tiểu sinh không có bạn gái”

Tiêu Yến Tranh cảm thấy mình không nói dối! Nếu như cô đang dò xét, hắn là người đã có vợ, không gọi là bạn gái; nếu cô muốn làm quen lại một lần nữa, vậy hắn càng không có bạn gái, chờ cô tới bắt chuyện!

Nghe người đàn ông nói không có bạn gái, mắt Trần Tĩnh toả sáng, nụ cười nở trên môi: “Soái ca cảm thấy tiểu nữ như thế nào? Tiểu nữ bây giờ cũng không có bạn trai đâu! Hôm nay ở rạp chiếu phim quen biết công tử cũng là một loại duyên phận, không biết công tử có muốn kéo dài đoạn duyên phận này không? Trở thành một nhân duyên tốt đẹp?”

Tiêu Yến Tranh có cảm giác gai người lạnh sống lưng! Đây có phải dạng khảo nghiệm đòi mạng như trong truyền thuyết không?

Hắn phải trả lời như thế nào bây giờ? Cái này khác với câu hỏi “có bạn gái hay chưa”! Nếu hắn trả lời sai, có khả năng vợ sẽ bỏ đi trong phút một!

Trong lúc Tiêu Yến Tranh đang rối bời không biết nên trả lời thế nào thì người phục vụ mang đồ ăn tới, hắn hít sâu một hơi.

Tiêu Yến Tranh vội vàng nhận trách nhiệm nướng thịt, vừa làm vừa len lén liếc nhìn cô gái nhỏ, muốn tìm ra một chút ít dấu vết trên mặt cô, dù chỉ là một xíu nhắc nhở cũng được!

“Muốn nhìn tôi thì cứ quang minh chính đại mà nhìn, không cần lén lén lút lút! Hai chúng ta tuổi tác cũng không sai biệt nhiều lắm, những điều kiện khác tôi không để ý, hy vọng anh cũng không để ý, tóm lại, tự tôi có thể kiếm tiền, không cần anh nuôi tôi, thế nên điều kiện này anh cũng không cần phải cân nhắc. Anh chỉ cần xem xét đến cảm nhận cá nhân của anh về tôi mà thôi, có hảo cảm với tôi không? Nếu như có, chúng ta có thể thử qua lại, từ từ tìm hiểu nhau”

Thoạt nhìn, cô gái này dường như không phải có ý dò xét, chẳng lẽ đúng như lời cô nói, là muốn cùng mình nói chuyện yêu đương? Nói chuyện yêu đương? Tiêu Yến Tranh đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, hắn cùng Trần Tĩnh chưa từng trải qua giai đoạn yêu mà trực tiếp tiến vào hôn nhân, chẳng lẽ cô gái này đang muốn bù đắp giai đoạn yêu thiếu sót giữa hai người sao?

Trong lòng nhớ lại tất cả những biến hoá của cô trong mấy ngày gần đây, tựa hồ như từ tuần trước, sau khi từ nhà Tống San San về thì bắt đầu có biến hoá, chẳng lẽ hai người đã âm thầm bàn tính cái gì?

Nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng Tiêu Yến Tranh quyết định hỏi thẳng Trần Tĩnh:

“Đây là em vừa bày tỏ với tôi sao?” Tiêu Yến Tranh không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại.

“Anh đã hiểu rồi à? Đúng vậy! Tôi vừa bày tỏ với anh! Anh có dáng dấp đẹp, vóc người đẹp, nhìn tao nhã lịch sự, để cho tôi ấn tượng vô cùng tốt! Anh có đồng ý qua lại với tôi không?” ánh mắt Trần Tĩnh lộ ra vẻ mong đợi, lấp lánh rực rỡ dưới ánh sáng của ngọn đèn.

Tiêu Yến Tranh cong môi, nghiêng người về phía trước, hạ thấp giọng thần bí hỏi: “Nếu như bây giờ tôi không đồng ý, em vẫn tiếp tục theo đuổi tôi sao?”

Trần Tĩnh không nghĩ tới người đàn ông này lại nhiều vấn đề như vậy, phồng má lấy hơi, suy tính một lát nói: “Vậy phải thử một chút mới biết! Có lẽ sẽ, có lẽ không, tôi chưa nghĩ tới chuyện đó”

Mặc dù cô đã quyết định theo đuổi lại Tiêu Yến Tranh, nhưng đúng là không cân nhắc đến nếu như người này không đồng ý, cô sẽ làm gì tiếp theo? Tiếp tục theo đuổi à? Theo đuổi trong bao lâu? Tống San San nói đàn ông không thể nuông chiều, không cẩn thận chiều chuộng sẽ làm phát sinh nhiều tật xấu, người thua thiệt vẫn là mình!

Câu trả lời của Trần Tĩnh cũng nằm trong dự liệu của Tiêu Yến Tranh! Thật đúng là tiểu nữ nhân, thật khó đối phó! Nhưng hắn là đàn ông, đi tranh đấu với cô gái nhỏ làm gì, huống hồ còn là người phụ nữ yêu thích của mình!

“Đồng ý qua lại với điều kiện không thể tuỳ ý nói chia tay, được không?” Tiêu Yến Tranh hỏi.

“Ai có thể bảo đảm chứ! Đến như kết hôn còn có thể ly dị…”

Thấy ánh mắt sắc bén của người đàn ông, cô gái vội dừng lại, che miệng,


Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.