🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau


Chương 33

Tống San San im lặng liếc nhìn Trần Tĩnh một cái, hơi cúi đầu mím môi khẽ cười, sau đó ngẩng đầu nhìn Trần Tĩnh chăm chú, ánh mắt nóng rực: “Tĩnh Tĩnh, sau khi kết hôn, cậu đã không còn giống như trước! Nhìn trạng thái của cậu, nghe cậu miêu tả cuộc sống sau hôn nhân đúng là đã khiến cậu thay đổi, đây chính là hạnh phúc!”
Hạnh phúc? Đây là hạnh phúc sao? Có lẽ vậy!

“San San, trước kia vì chuyện của gia đình, thực ra tớ rất sợ hôn nhân, tớ sợ sau khi cưới sẽ trải qua cuộc sống náo loạn như ba mẹ. Quyết định lĩnh chứng là bốc đồng nhất thời, nhưng bây giờ xem ra, bốc đồng đó cũng không phải quá tệ hại. Bây giờ tớ phải cảm ơn tớ lúc đó, đã chọn một người đàn ông như vậy, chọn một hôn nhân như vậy.

“Tớ chỉ muốn nói với cậu, hôn nhân có lẽ sẽ không phức tạp và đáng sợ như tớ dự đoán, chỉ cần tìm đúng người sẽ có được một hôn nhân hạnh phúc! Dĩ nhiên thời gian trải nghiệm kết hôn của tớ chưa nhiều, có lẽ sau này cũng sẽ có những cái không vừa ý, nhưng tớ đã được trải qua những điều tốt đẹp trong hôn nhân, tớ sẽ cố gắng duy trì, tranh thủ cái hạnh phúc này.

“San San, cậu biết tớ thích xem phim kinh dị, có thể sợ nhưng vẫn thích xem, dù nhiều lúc có cậu ở bên cạnh tớ, nhưng lúc không có cậu, tớ vẫn sợ hãi vào buổi tối. Thế nhưng lại chóng quên, hết lần này đến lần khác lại xem! Nhưng bây giờ khác rồi, mỗi đêm đều có hắn bên cạnh tớ, có thể không e ngại mà xem phim kinh dị cùng tớ. Loại vui mừng này không phải vì được xem phim, mà là không còn e ngại gì nữa!”

Trần Tĩnh nhớ lại lần xem phim kinh dị đầu tiên của mình với Tiêu Yến Tranh.

Đó là sau khi cô đổi việc, vào ngày cô ký được hợp đồng đầu tiên, ký nguyên một năm, hợp đồng 1 triệu! Ngay khi đặt bút ký xong, Trần Tĩnh nhắn tin cho Tiêu Yến Tranh, nói có chuyện vui, buổi tối muốn mời hắn một bữa thật ngon!

Sau khi Trần Tĩnh tan làm, thấy Tiêu Yến Tranh đứng đợi bên xe, thân hình cao ngất, nghĩ đến gia đình hắn, cô thấy mình đúng là không biết nhìn người. Đứa trẻ nhà bình thường làm sao có được khí chất như vậy, trước khi kết hôn cô đã gặp hắn mấy lần mà sao lại không nhìn ra cái khí chất đó? Chẳng lẽ bây giờ tình nhân trong mắt hoá thành Tây Thi?

Hắn an tĩnh đứng bên chiếc xe, cười dịu dàng nhìn cô, khẽ nhướn mày: “Sao thế? Bị vẻ đẹp trai của anh mê hoặc à?” âm sắc vẫn trầm thấp, nhẹ chậm như vậy. Giọng hắn vốn dễ nghe, chẳng trách lại làm ca sĩ.

Trần Tĩnh hồi phục lại tinh thần, cũng học dáng vẻ nghiêng đầu, nhướn mi, cười gian xảo của hắn: “Có chuyện tốt à nha!”

Tiêu Yến Tranh cười cưng chiều, giơ tay khẽ vuốt mũi cô, thuận tay cầm chìa khoá xe trên tay cô, mở cửa, để cô ngồi vào ghế phụ, đóng cửa, vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái, nổ máy.

Tiêu Yến Tranh không vội lái xe, quay đầu nhìn bộ dạng vui vẻ của cô gái nhỏ, sờ lên đầu cô: “Có chuyện gì mà em cao hứng thế? Nhặt được tiền à?”

Trần Tĩnh cười hì hì: “Đúng á! Hôm nay em ký được một hợp đồng lớn! Kiếm tiền rồi! Kiếm tiền rồi! Cho nên, Tiểu Tranh tử, hôm nay ai gia mời cơm, muốn ăn gì cứ thoải mái chọn! Không cần giúp ai gia tiết kiệm tiền!”

Nhìn cô gái nhỏ bộ dạng hứng khởi hoa chân múa tay, thật ra Tiêu Yến Tranh đã sớm đoán ra, vẻ khả ái của cô gái nhỏ này không chỉ ở một hai mặt, tưởng rằng chỉ có vẻ thuỳ mị, không ngờ lại ẩn chứa nhiều nét độc đáo như thế!

Tiêu Yến Tranh đương nhiên là vui vẻ cùng với cô! Tự kiếm tiền thì sẽ tiêu xài theo ý mình muốn! Dù cô có mua đồ xa xỉ hắn cũng không thấy có vấn đề gì, nhưng hắn để ý thấy, quần áo giày dép túi xách của cô gái nhỏ này đều là hàng bình thường mua ở trung tâm thương mại, rất ít đồ xa xỉ, ngay cả đồ trang điểm cùng là loại bình thường. Sở dĩ hắn phân biệt được đều do vợ trước dạy dỗ, tóm lại những gì vợ trước của hắn yêu thích thì không thấy xuất hiện trên người Trần Tĩnh.

“Vậy… Nương nương, hôm nay chúng ta đi ăn đồ Nhật nhé?” Tiêu Yến Tranh rất phối hợp vẫy vẫy ống tay áo.

“Đồ Nhật? Rất ngon, rất ngon! Khởi giá!”

Trong lòng Trần Tĩnh có chút ngọt ngào, bởi vì cô đã từng lầm bầm muốn ăn đồ Nhật khi xem video trước đó, chưa bao giờ nghĩ rằng người đàn ông này lại ghi nhớ.

Nhắc đến ăn uống, Trần Tĩnh rất mừng vì cả cô và Tiêu Yến Tranh đều thuộc loại dễ ăn! Hai người cơ bản cũng không kiêng kỵ gì, nấu nướng cũng không cần phải bỏ cái này cái khác, khẩu vị bình thường của họ khá thanh đạm, nhưng nếu ăn cay thì cũng không phải không thể. Nguyên tắc cơ bản của hai người đều là – ăn thấy ngon! Hơn nữa, chi tiêu cho ăn uống, họ không tiếc! Hai người đều cảm thấy, tiền tiết kiệm được thay vì đi mua sắm quần áo túi xách, thì thà đi ăn còn tốt hơn!

Nhà hàng Nhật do Trần Tĩnh chọn, cô đã từng tới đây một lần với đồng nghiệp, nhưng lần đó là ăn buffet. Lần này theo lời khuyên của Tiêu Yến Tranh, họ gọi món, số lượng họ ăn không nhiều nên chọn theo món sẽ phù hợp hơn cả về chi phí, quan trọng là ăn phải ngon!

Tiêu Yến Tranh có nhiệm vụ chọn món, bởi vì nhiều món Trần Tĩnh mới chỉ nghe qua chứ chưa thử bao giờ, hơn nữa cô còn có chứng khó chọn lựa, Trần Tĩnh vốn vẫn chỉ coi không nên lãng phí tế bào não vào những chuyện nhỏ nhặt này, nên nếu để cô chọn thức ăn, chính là hai chữ - tuỳ tiện.

Bữa ăn này Trần Tĩnh cũng rất hài lòng! Chẳng những được ăn no, cô còn được người đàn ông giảng giải cho rất nhiều kiến thức về những nét tinh diệu trong từng món ăn, như một chuyên gia ẩm thực chuyên nghiệp!

Về đến nhà, sau khi tắm rửa, vì “dì cả” của Trần Tĩnh lại đến, Tiêu Yến Tranh không có cách nào ăn “thịt” được, Trần Tĩnh nghĩ tới nghĩ lui quyết định xem phim kinh dị!

Trần Tĩnh cảm thấy có những thời điểm mình giống như người thích bị ngược! Rất sợ nhưng lại không thể ngăn được sự tò mò khủng khiếp được xem! Trước kia có Tống San San cùng xem, có người ngồi cùng thì không sợ, sau khi Tống San San rời đi, cô rơi vào nỗi sợ hãi vô tận… Chui trong chăn, bịt kín xung quanh, không dám nằm nghiêng, luôn cảm giác như có gì đó sau lưng! Kể cả nằm thẳng, mắt thỉnh thoảng vẫn liếc sang hai bên, chỉ sợ một lúc không để ý sẽ có cái gì đó chạy ra…

Cô đã không dám xem phim kinh dị trong một thời gian, hôm nay trong nhà có thần thú có thể trấn áp nỗi sợ - Tiêu Yến Tranh, ha ha, cuối cùng cô cũng có thể xem phim kinh dị mà không phải sợ nữa!

Cô gái nhỏ tối nay rất hưng phấn, Tiêu Yến Tranh nghĩ là cô gái thích xem phim kinh dị thì lá gan tương đối lớn, bởi nhìn cô rất hứng thú, trừ lúc cô sợ đến run cả người, cũng là phản ứng bình thường khi xem phim kinh dị thôi!

Không ngờ xem xong phim, cảm giác sợ hãi của cô gái nhỏ mới thực sự bộc lộ.

Xem xong phim đã hơn 11 giờ, đến lúc đi ngủ, hôm nay cô gái nhỏ dường như rất biết điều, tự động tự giác chui vào ngực hăn, áp chặt lưng vào ngực hắn, còn chủ động nắm tay hắn vòng qua eo, lồng các ngón tay thật chặt.

Cô gái này đây là… Sợ? Chắc vậy! He he nếu như vậy thì hắn mong cô xem nhiều phim kinh dị hơn một chút, cô chủ động như thế hắn thấy thật hưởng thụ!

Yên tĩnh một lúc, hắn cảm giác bàn tay đang nắm tay hắn khẽ siết mạnh một cái, hắn cũng bóp lại tay cô, người cô khẽ động đậy nhưng không nói gì, hắn cũng không hỏi.

Ước chừng năm ba phút, cô gái nhỏ lại nhéo tay hắn một cái, Tiêu Yến Tranh không biết phải làm sao, đêm tối tốt đẹp vậy mà chuyện xấu gì hắn cũng không được làm, thật đúng là sầu đời mà. Tiểu nữ nhân này còn không ngừng bóp tay hắn, là có ý gì đây? Ám hiệu gì cũng vô ích mà, hắn không có cách nào để hành động! A a a!

Cô gái nhỏ lại bất an giật giật người.

Tiêu Yến Tranh ôm chặt, môi ghé sát vào tai cô: “Bảo bối, đừng khiêu khích anh, em nhìn này!” vừa nói hắn vừa khẽ động, sau đó thấy cơ thể mềm mại của người con gái chấn động một cái, không dám cử động nữa.

Tiêu Yến Tranh im lặng mỉm cười, vốn tưởng rằng cô sẽ ngủ yên ổn, không ngờ một lúc sau, cô gái nhỏ không biết sống chết lại cựa quậy!

“Bảo bối?” trong giọng nói có sự cảnh cáo.

“Nhưng mà… em muốn đi vệ sinh…” giọng cô gái rất nhỏ, nếu không phải căn phòng quá mức yên tĩnh, e là hắn cũng không nghe thấy được..

Tiêu Yến Tranh cho là mình ôm chặt quá khiến cô không dậy được bèn buông tay ra.

Vậy mà cô gái kia vẫn nằm im không động đậy.

“Sao thế?” Tiêu Yến Tranh không hiểu, hỏi lại, đột nhiên nghĩ đến, không phải cô gái nhỏ kia xem phim kinh dị xong thì không dám đi vệ sinh một mình đấy chứ? Chẳng lẽ muốn hắn đi cùng à?

Tiêu Yến Tranh bò dậy bật đèn đầu giường, xoay người trực tiếp bế cô gái lên, Trần Tĩnh không kịp phản ứng, đành ôm chặt cổ hắn, chắc hắn đã biết suy nghĩ của cô.

Quả nhiên, người đàn ông bế cô vào phòng vệ sinh, bật đèn, đặt cô lên bồn cầu, vén mái tóc dài sang một bên, mỉm cười trêu chọc: “Muốn anh nhìn em không? Hay là quay lưng lại?”

Trần Tĩnh ngượng ngùng che ánh mắt của người đàn ông, đẩy một cái: “Anh nhắm mắt lại đợi em!”

Tiêu Yến Tranh: ???

Còn có cái kiểu này nữa à? Thần kỳ! Quả thật suy nghĩ của nữ nhân nam nhân không hiểu được! Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Tiêu Yến Tranh xoay người đi về phía bồn rửa tay, mở tủ, lấy từ bên trong ra bọc băng vệ sinh, làm theo chỉ đạo của cô gái, nhắm mắt xoay người đưa ra.

Trần Tĩnh cảm thấy lòng mình tan thành vũng nước! Tại sao lại có loại đàn ông tinh ý đến như vậy? Bảo sao cô không yêu hắn được cơ chứ?

Tiêu Yến Tranh chỉ nghe thấy tiếng nước róc rách, cô đã bảo hắn không được nhìn, hắn liền không mở mắt, cho đến khi có tiếng nước xả trong bồn cầu, cô gái nói “được rồi!” hắn mới nhìn người phụ nữ đứng trước mặt, cầm bọc băng vệ sinh cất vào ngăn kéo, bế cô đến bồn rửa tay, hơi hạ thấp người để vừa tầm tay cô, rửa tay, lau khô bằng khăn xong lại bế về giường ngủ.

Lần này, cô không áp lưng vào hắn mà trực tiếp ôm hắn. Cô chui vào ngực hắn, vòng tay qua eo, đặt một nụ hôn lên môi hắn rồi cúi đầu rúc vào ngực:

“Cảm ơn chồng!”

Tiêu Yến Tranh cúi đầu ngửi mùi hương trong ngực mình, trái tim đập thình thịch vang dội.


 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.