Chương 13
Đương nhiên Tiêu Yến Tranh trả tiền bữa ăn này, hắn đã nói mời cơm thì Trần Tĩnh cũng không tranh giành việc trả tiền, đã cùng có tên trên giấy kết hôn thì cũng không nên phân chia rạch ròi như vậy, dù sao từ giờ trở đi, mọi thu chi đều tính vào tài sản chung của vợ chồng!
Ăn xong Tống San San về trước, dặn dò Trần Tĩnh có chuyện gì phải báo cho cô ngay, tốt thì thôi nhưng nếu có chuyện không tốt thì nhất định phải gọi cho cô, đừng có tự ôm mọi chuyện bực bội trong lòng, dù sao cô cũng tự tin mình có cái nhìn tỉnh táo, lý trí hơn Trần Tĩnh.
Tiêu Yến Tranh đi sau Trần Tĩnh nửa bước, cùng về bệnh viện. Trần Tĩnh đút hai tay vào túi áo khoác, Tiêu Yến Tranh mặc áo jacket đi phía sau, gió lạnh thấu xương, Trần Tĩnh cúi đầu đi về phía trước, hai người không nói với nhau câu nào.
Buổi tối, họ mua cơm ăn cùng cha trong bệnh viện, đến 8 giờ, ông mệt mỏi nằm nghỉ, hai người mới về nhà.
Tối nay trong nhà không có người khác, Trần Tĩnh nghĩ không biết nên làm cái gì, có chút do dự, cố trì hoãn để không phải về vì chính cô còn không biết phải trải qua đêm nay như thế nào, sẽ phát sinh chuyện gì? Bọn họ sẽ ngủ chung giường hay vẫn một người ở sofa một người ở giường? Cô cũng không biết trong lòng mình hiện đang như thế nào, nghĩ thầm nếu hắn muốn phát sinh chuyện gì đó, cô cũng không thể ngăn cản, nhưng nếu không ngăn cản, cô có thể tiếp nhận được không? Không biết nữa.
Dừng xe bên ngoài tiểu khu, hai người xuống xe đi vào, lần này là sóng vai nhau cùng đi, có điều khoảng cách giữa hai người đủ chỗ cho một người khác.
Gió rất lớn, Trần Tĩnh cài chặt nút áo khoác cúi đầu đi trước, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên: “Xin anh xin anh, tôi không có cơm ăn, cho tôi 5 đồng mua bánh mì đi…”
Người phụ nữ trung niên chân tay khỏe mạnh này đã đến đây xin tiền không phải ngày một ngày hai, một hai lần thì còn có thể nhưng không thể ngày nào cũng cho được. Trần Tĩnh không hiểu bà ta quanh năm suốt tháng ở quanh khu vực này xin tiền, liệu có nhiều người cho thật không? Có lẽ người xung quanh đến đây ăn cơm nhiều, luôn có những người mới, gặp lần đầu, thương cảm sẽ cho 5 đồng, còn những người đã gặp nhiều như Trần Tĩnh thì sẽ không cho.
Người phụ nữ trung niên này không nhắm vào Trần Tĩnh mà giơ tay về phía Tiêu Yến Tranh, hiển nhiên bà ta nhìn thấy một gương mặt mới, có thể cho tiền.
Tiêu Yến Tranh quả nhiên đưa tay kéo khoá áo khoác, Trần Tĩnh biết ví tiền của hắn để ở túi áo bên trong.
Anh định đưa tiền à? Không được! Người phụ này có tay có chân mà ngày nào cũng đến đây xin tiền, cô không muốn anh bị lợi dụng! Không suy nghĩ nhiều, cô bước tới nắm lấy cánh tay của người đàn ông, đưa tay kéo khóa kéo áo khoác ngoài của anh lên rồi kéo anh ta về phía trước.
Tiêu Yến Tranh không nghĩ Trần Tĩnh lại làm như vậy, bị cô kéo đi, người phụ nữ trung niên kia vẫn đang vừa lẩm bẩm vừa đi theo: “Được được tốt, được rồi được rồi”
Trần Tĩnh liếc mắt, thấy người đàn bà kia đã bám kịp liền tăng tốc, vừa kéo vừa nói nhỏ với người đàn ông bên cạnh: “Đi mau, người này hôm nào cũng xin tiền ở đây, không đáng để thương hại đâu”
Tiêu Yến Tranh cong miệng, để mặc cho cô kéo mình đi. Rất tốt, ít nhất bọn họ cũng gần nhau thêm một ít nữa, người phụ nữ này đã chủ động kéo tay hắn, không cần biết kéo tay vì lý do gì, chỉ cần nhìn vào kết quả thôi! Không tệ, có tiến bộ!
Đi một đường tới sảnh của tiểu khu, Trần Tĩnh muốn rút tay về, người đàn bà kia không đi theo nữa, báo động được giải trừ, thế nhưng người đàn ông kia lại dùng sức giữ tay cô lại.
Trần Tĩnh ngẩng đầu nhìn Tiêu Yến Tranh, trong mắt là sự nghi hoặc: Sao không cho tôi rút tay ra?
Tiêu Yến Tranh khẽ mỉm cười, giữ tay cô trên cánh tay mình, kéo lên một chút để tay cô ôm tay mình chặt hơn.
“Nắm thì cũng đã nắm rồi, vội rút ra làm gì?” Người đàn ông ghé sát vào tai người phụ nữ nói nhỏ.
Trong nháy mắt Trần Tĩnh cảm thấy máu vọt lên mặt, nóng bừng lên.
Người đàn ông đã mở cửa bước vào, người phụ nữ đành đi theo sau.
"Cô Trần đã về rồi!" Bảo vệ nhiệt tình chào đón cô. Đây không phải là lần đầu tiên nhân viên bảo vệ gặp người đàn ông này trong những ngày qua, anh ta và cô Trần ra vào cùng nhau, hôm nay lại thấy hai người khoác tay nhau đi vào, có thể thấy quan hệ không bình thường! Có vẻ như đã chia tay với người trước, lâu rồi không thấy người kia.
Trần Tĩnh ngượng ngùng gật đầu mỉm cười với nhân viên bảo vệ, thấy may vì đang đội mũ của áo khoác, che được ánh sáng nên không nhìn rõ khuôn mặt đỏ như trái táo của cô!
Tiêu Yến Tranh dường như đã quen với nhân viên bảo vệ, gật đầu chào, người bảo vệ có kinh nghiệm lâu năm lễ phép mỉm cười, sau này xem ra có thêm một người cần phải chào hỏi.
Tiêu Yến Tranh quẹt thẻ mở cửa, khi Trần Tĩnh bước vào sảnh tiểu khu, cô đã định rút tay ra lần nữa nhưng thất bại, cô nghe Tiêu Yến Tranh “suỵt” một tiếng nên không dám thử thêm lần nữa.
“Tôi đi tắm trước”
Buông vội mấy câu này rồi Trần Tĩnh chui vào nhà tắm, cô không muốn để Tiêu Yến Tranh nhìn thấy khuôn mặt đỏ rực của mình, cô xấu hổ quá!
Nhìn khuôn mặt như Quan Công của mình trong gương, Trần Tĩnh thở ra một hơi, tự mắng mình vô dụng. Cũng chẳng còn là bé gái ngây ngô, sao lại có thể ngượng ngùng xấu hổ như thế chứ? Liệu Tiêu Yến Tranh có cảm thấy cô giả bộ không? Mặc dù chính cô biết đây là phản ứng hoàn toàn theo bản năng, cô không hề giả vờ chút nào!
Tối nay sẽ phát sinh cái gì? Liệu cái nên xảy ra có xảy ra không? Trái tim cô lơ lửng.
Aiz, thôi, bỏ đi, không nghĩ nữa, binh tới thì nước chặn, đây không phải nguyên tắc cơ bản sao? Cái gì phát sinh thì sẽ phát sinh thôi, sớm hay muộn cũng xảy ra.
Trần Tĩnh tắm xong, sấy khô tóc, nhìn vào gương tự động viên mình thêm một lúc, cuối cùng đẩy cửa đi ra ngoài, cái gì cần đối mặt thì vẫn cứ phải đối mặt, trốn cũng không được.
Tiêu Yến Tranh đeo tai nghe ngồi trên sofa, thấy Trần Tĩnh đi ra thì ngẩng đầu nhìn đồng hồ, 10 giờ.
Trần Tĩnh nhìn theo, má ơi, cô dây dưa trong phòng tắm đến cả một tiếng đồng hồ? Liệu hắn có nghĩ đây là cô đang tìm cớ không muốn chung phòng với hắn không? Cô lén nhìn hắn một cái, biểu tình cũng không quá nghiêm túc, tâm trạng hắn vẫn ổn chứ?
“Không còn sớm, em ngủ trước đi, tôi đi tắm”
Giọng Tiêu Yến Tranh trong buổi tối nay phá lệ trầm thấp thật dịu dàng, thật giống như một loại ma lực khiến người ta không thể không nghe theo.
Trần Tĩnh đang chưa biết đối mặt với hắn như thế nào, nghe vậy thì vội vàng đi vào phòng ngủ đóng cửa, đối với việc có nên khoá cửa hay không, Trần Tĩnh do dự mấy giây rồi không khoá. Khoá cửa thì biết nói thế nào? Nhốt chồng mình ở bên ngoài à? Câu này chẳng hề hợp lý tí nào.
Trong phòng khách, người đàn ông nhìn khe cửa thấy tối đen, không biết phải làm sao, chỉ biết than thở lắc đầu.
Lúc nãy ở dưới lầu, khi cô khoác tay hắn, hắn đã nghĩ có hy vọng về việc vợ chồng chính thức này rồi, kết quả là nha đầu này trốn trong phòng tắm một giờ đồng hồ! Vừa rồi ở phòng khách, vẻ cuống quýt lo lắng trên mặt cô, hắn đã nhìn thấy hết, hắn có thể hiểu nội tâm của cô đang rất loạn.
Trước kia, hắn từng nghe người ta nói: Đàn ông có thể dễ dàng lên giường với một phụ nữ xa lạ, chỉ cần người phụ nữ kia không quá xấu, nhưng đàn bà thì khác, họ chỉ đồng ý lên giường với người mình thích. Nếu phải lên giường với người mình không thích thì chính là cưỡng gian.
Nếu đã quyết định từ từ thì phải tiếp tục nhẫn nại, điều hắn muốn là nửa đời còn lại của cô, thời gian còn rất dài, không quan trọng mấy ngày này, hắn hy vọng cho dù ngay bây giờ cô chưa thích hắn, chỉ cần cô không ghét là được.
Không tới 10 phút đã tắm xong, Tiêu Yến Tranh đi ra, đứng ở phòng khách một chút, nội tâm cân nhắc xem tối nay tiếp tục ngủ trên sofa hay thử ngủ cùng giường với cô, không phải là muốn làm chuyện gì đó, mà chỉ đơn giản là ngủ cùng trên giường, để cho cô làm quen dần với việc có hắn nằm bên cạnh.
Giống như trên đời này vốn không có đường, do con người đi nhiều mà tạo thành! Thật ra chẳng bao giờ có thói quen ngay từ đầu, tất cả đều phải làm nhiều mới thành quen.
Thế nhưng hắn cũng lo tốc độ quá nhanh khiến cô chán ghét, hay là cứ chờ thêm một chút, từ từ thuận theo thời gian.
Vì thế Tiêu Yến Tranh nhẹ nhàng gõ cửa, chờ mấy giây rồi đẩy cửa phòng ngủ đi vào.
Đèn phòng ngủ đã tắt, chỉ còn lại bóng đèn nhỏ trên tường, ánh sáng mờ ảo khiến không khí nhất thời có chút mơ hồ.
Trên giường gồ lên một khối, Trần Tĩnh nằm quay lưng ra ngoài, Tiêu Yến Tranh nhìn cô mấy lần, cuối cùng đi đến trước tủ, nhẹ nhàng lấy ra một cái chăn rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại, ném chăn lên sofa.
Trong phòng ngủ, Trần Tĩnh nằm trên giường, cả người căng thẳng, trong lòng run rẩy, cô không biết tại sao mình lại khẩn trương như vậy, Tiêu Yến Tranh người ta có làm cái gì đâu, nghe tiếng động chắc là hắn cầm chăn ra sofa ngủ rồi, trong lòng cô cảm thấy thế nào, hơi thất vọng à? Chẳng lẽ vừa rồi mình đang mong chờ à? Không thể nào! Nếu là mong chờ thì tại sao lại còn phải run lên như thế? Đàn bà thật là mâu thuẫn, có lúc ngay cả mình cũng không hiểu được chính bản thân.
À! Không tính toán nữa! Không thèm nghĩ nữa! Dù sao tối nay cũng không có chuyện gì xảy ra, yên tâm ngủ đi!
Nhưng càng muốn như thế thì lại càng không ngủ được! Giống như chờ lầu trên ném xong hai chiếc ủng là có thể yên tâm ngủ một giấc, nhưng đã ném một cái rồi, cái kia cứ chậm chạp không ném nốt khiến lầu dưới không thể nào chìm vào giấc ngủ, cứ lo nghĩ không biết lúc nào cái ủng kia bị ném ra? Cứ như thế mà mất ngủ.
Hôm nay, hai người còn chưa làm nốt cái bước cuối cùng trong kết hôn, không khác gì một cái ủng chưa được ném trong lòng Trần Tĩnh, ngày nào chưa thực hiện là ngày đó chưa thấy yên tâm.
Hôm sau, Trần Tĩnh nhìn đôi mắt thâm quầng của mình trong gương, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nghĩ thầm không bằng tối nay mình chủ động trước, nếu không cuộc sống này thật khó mà chịu đựng được! Hay là hỏi trực tiếp xem Tiêu Yến Tranh muốn như thế nào? Liệu hắn có sắp xếp kế hoạch cụ thể cho từng ngày, ngày nào hôn, ngày nào lên giường không? Nếu mà có thì cũng phải nói cho cô để cô còn chuẩn bị tâm lý!
Nhưng cũng chỉ dám nghĩ vậy thôi, Trần Tĩnh không có gan để làm chuyện kinh thiên động địa đó!
Làm sao Tiêu Yến Tranh bỏ qua được cặp mắt thâm quầng của Trần Tĩnh. Lúc Trần Tĩnh vào phòng tắm rửa mặt, người đàn ông này cười đầy tà mị, nha đầu này tối qua bị hành hạ không nhẹ nha! Mình có nên đẩy nhanh tốc độ không?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.