Chương 12
Tống San San đặt túi trái cây ở cuối giường, bước chậm đến gần Trần Tĩnh, nửa người phía trên dán sát vào tai cô, hất cằm về phía người đàn ông trẻ tuổi khẽ hỏi: “Chuyện gì đây?”
Trần Tĩnh giơ tay che miệng, ghé sát vào tai Tống San San: “Người này nằm trên một nửa tờ giấy kết hôn của tớ.”
"Trên giấy đăng ký kết hôn... hả?" Nói mấy chữ, Tống San San mới kịp phản ứng, giấy kết hôn?
"Cậu, cậu, cậu..." Tống San San chỉ vào Trần Tĩnh, bàn tay run rẩy đầy cường điệu: "Cậu, cậu, cậu, cậu lại lén lút lĩnh chứng sau lưng tớ? Cậu..." Thấy ánh mắt của người đàn ông kia nhìn về phía mình, Tống San San tự giác im miệng, nhưng trong lòng giận đến ngứa cả răng!
Cô không nghĩ ra vì sao nha đầu này lại nhân dịp cô về nhà mấy ngày tết mà đã tự mang mình đi bán luôn rồi? Dưới cái nhìn của cô, giấy hôn thú với khế ước bán thân không có gì khác nhau, từ lúc này ngươi không còn là chính ngươi nữa, làm gì cũng phải cân nhắc đến một nửa kia, thậm chí phải lo cho cả một gia đình khác! Ngươi không còn sống vì bản thân mình nữa mà còn phải sống vì người khác!
Không phải cô không bằng lòng chuyện bạn thân mình kết hôn, nhưng mắt nhìn đàn ông của Trần Tĩnh rất kém, cô không yên tâm! Người đàn ông trước mặt này cô không biết một tí gì hết! Thậm chí trước đó cô chưa từng được nghe nhắc đến bao giờ! Lần trước, cô vừa mắng Trần Tĩnh phải dừng lại, khuyên bạn mình chia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-mong-muon-thu-linh-lung/1981469/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.