Từ đầu đến cuối, Trần Tĩnh không hiểu tại sao bọn họ lại ở cùng một chỗ, cũng không hiểu tại sao lại chia tay.
Cô cho là mình yêu Triệu Thành Vũ, cho rằng cái tình cảm kia là tình yêu, nhưng bây giờ nghĩ lại, cô không biết tình yêu là gì!
Có lẽ đó chỉ là một chút chỗ dựa tinh thần và an ủi cho cô trước những áp lực nặng nề mà cô phải gánh. Cô dường như không đòi hỏi hắn phải ở bên cạnh mình, cũng không yêu cầu hắn phải nói lời ngon tiếng ngọt với mình, cũng không yêu cầu hắn kiếm tiền nuôi cô hoặc tặng quà gì. Ngược lại, cô luôn cố gắng tranh thủ thời gian để ở bên cạnh hắn, thường xuyên nói những lời khích lệ hắn, dỗ hắn vui vẻ. Cô cố gắng kiếm tiền để nuôi hắn, nuôi công ty hắn, cố gắng giúp hắn thực hiện mơ ước!
Hắn từng nói với cô, bọn họ là soulmates, là bạn lữ linh hồn. Lúc đó, cô cho là hắn đang khen quan hệ của bọn họ hoàn mỹ, hôm nay xem ra là cô tự luyến thôi, hoá ra hắn nói thật, chỉ là soulmates.
Càng nghĩ nhiều về những chuyện đã xảy ra với bạn trai cũ, cô càng chua xót, cuối cùng vẫn phải đối diện với thực tế.
Ngày mai, cô thật sự phải đi lĩnh chứng cùng anh ta sao?
Cô đã 28 tuổi, cha mẹ vì chuyện chung thân đại sự của cô mà bắt đầu gấp gáp, mặc dù ở nhà họ không dám nói gì, thậm chí rất ân cần chu đáo, nhưng mẹ cô thỉnh thoảng vẫn nói xa nói gần hỏi khi nào bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-mong-muon-thu-linh-lung/1981477/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.