Tiểu Minh và tiểu Tinh mè nheo làm nũng với bé Hạo: " Bé Hạo! Bữa nay theo tụi anh về nhà chơi đi mà. Bé Hạo! Tụi anh năn nỉ đó. Nha bé Hạo. "
Bé Hạo lắc đầu: " Hôm nay không được đâu. Em còn phải về trông chừng em gái nữa. Ba mẹ em dạo này bận bịu dữ lắm nên không rãnh chăm sóc em gái. "
" Vậy còn vụ tập kịch của chúng ta thì sao? Không tập một hôm là quên bài hết đó. Hôm qua bé Hạo không tới rồi thì hôm nay phải tới chứ. "
Bé Hạo khó xử dữ lắm không biết phải làm sao mới được. " Ngày mai tập kịch lại cũng được hay là bây giờ chúng ta tập tại lớp đi. Em không thể bỏ mặt em gái không lo a. Mấy anh thông cảm cho bé Hạo đi mà. "
Hai nhóc suy ngẫm một chút tìm xem có giải pháp nào vẹn cả đôi đường không. Hai nhóc đồng thời nhìn nhau, trao đổi ý kiến nho nhỏ. Tiểu Minh nói với bé Hạo: " Không sao đâu bé Hạo. Tụi anh sẽ xin ba mẹ em đem em gái em về nhà tụi anh chơi luôn. Nhà anh có em nhỏ nên cũng có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con a. "
Bé Hạo nghe thấy cũng có lý, gật đầu đồng ý: " Vậy cũng được. Mấy anh xin ba mẹ em đi. Em không dám xin đâu. "
" Ok! Để tụi anh lo. Em ngồi đây chờ tụi anh chút xíu. "
Hai nhóc chạy nhanh tới chỗ cô giáo. " Cô ơi cô! Cô xin đẹp tốt bụng cho tụi em mượn điện thoại gọi về cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892030/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.