Đối với Trang Bảo được Cố Hàm đúc ăn cơm là chuyện bình thường. Lâu lâu Trang Bảo giở chứng làm biến thì ra lệnh cho Cố Hàm hết làm cái này tới cái kia cho mình. Chiều nay cũng vậy, Trang Bảo giận dỗi tiểu Hi ăn no rãnh rỗi khóc hoài làm cậu dỗ dành muốn chết. Cậu ngồi tại bàn ăn mà mặt hầm hầm, không thèm động đũa: " Em không ăn đâu. Hàm Hàm lôi Bảo Bảo xuống đây làm gì? Anh lo mà chăm sóc con trai của anh đi. Hứ! "
Cố Hàm vỗ về cậu: " Bà xã ngoan, ăn cơm đi nếu không lát nữa đói không ai nấu cho ăn đâu. Anh biết bé Thỏ làm em mệt nhưng em ráng chịu đựng chút xíu đi. Con mình còn nhỏ có biết cái gì đâu. Con nít khóc ầm ĩ là chuyện bình thường. Chờ con mình lớn thêm chút nữa là đỡ cực hà. "
Trang Bảo vẫn không chịu ăn, đẩy chén cơm ra chỗ khác: " Hàm Hàm tự đi mà ăn. Con nít thì con nít chứ, khóc cũng biết lựa thời điểm dùm cái. Lúc em đang ngủ trưa nó khóc la um sùm, dỗ dành đã đời nó mới chịu ngủ. Rồi tới tối, mỗi lần muốn cùng Hàm Hàm chơi trò chơi ban đêm y như rằng chạm trúng nút khóc của bé Thỏ. Khóc hoài khóc hoài. Bảo Bảo cũng biết khóc vậy. "
Trang Bảo khịt khịt mũi, bày tỏ nỗi ấm ức trong lòng mình. Mọi người nghe cậu nói xong đồng loạt ồ lên: " Ồ! Hóa ra là ảnh hưởng tới chuyện vợ chồng. Hèn gì biểu tình, tuyệt thực dữ dội. "
Cố Hàm đã đau đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892032/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.