Từ hôm nộp kịch bản xong, hai nhóc ngày nào cũng dẫn bé Hạo về nhà ở qua đêm. Mang tiếng là tập kịch nhưng hầu hết thời gian là để hai nhóc dê sồm bé Hạo. Cố Minh vừa sờ mông bé Hạo vừa nói: " Bé Hạo chỉ cần nói mấy câu thoại ngắn xong rồi ăn trúng trái cam thúi có độc. Em sau đó lắm ra ngủ, em cứ tưởng tượng tối mình ngủ sau thì lúc diễn kịch mình ngủ vậy đó. Em nhớ chưa? "
Bé Hạo gật gật: " Em nhớ rồi! Nhiệm vụ của em chỉ có ngủ chờ hai hoàng tử đến giải cứu. "
Trang Tinh sờ một bên mông còn lại của bé Hạo, cười tươi rói: " Giờ chúng ta bắt đầu từ phân cảnh ăn trái cam thúi có độc nga. Bé Hạo nhớ giả bộ chìm vào giấc ngủ sâu nga. Cái hai tụi anh tới chu mỏ hôn xong em thức dậy, rồi từ đó chúng ta đi tiêu diệt phù thủy, có cuộc sống hạnh phúc. "
" Dạ! Bé Hạo nhớ rồi! "
Cố Hiếu cầm hai cây thước hô: " Phân đoạn ăn cam thúi có độc chuẩn bị. Action! "
Do không có vai nhân vật phù thủy ở đây, Trang Hòa đành miễn cưỡng làm. " Khụ khụ khụ! Ta là một bà lão già nghèo khổ! Ta đói quá, mong cô gái thương tình cho ta miến đồ ăn. "
Bé Hạo dịu dàng đi tới trước mặt bà lão ngồi xuống: " A! Bà đói hả? Con không có cái gì ngoài cái đùi gà chiên nước mắm này 🍗. Tuy là con cũng muốn ăn nhưng con cho bà đó. Còn có nước coca cola độc quyền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892033/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.