Sau khi kết thúc bữa tối. Anh chở hai anh em họ về nhà mình.
Cố Ngạo phải dụ dỗ lắm Trang Dụ mới đồng ý theo anh về.
" Vợ à! Hôm nay em đến nhà anh ngủ một đêm nha!"
Cậu tức khắc từ chối:" Không được! Lần trước là do em say nên mới đến nhà anh bây giờ thì không."
Cố Ngạo lại dụ dỗ tiếp:" Về nhà anh đi mà! Về đó anh mới thuận tiện đưa quà cho em được! Anh không mang nó theo."
Trang Dụ lại lắc đầu:" Không! Quà không nhất thiết hôm nay phải tặng ngày mai anh đem qua cũng được. Em không cần vội."
Cố Ngạo xuất chiêu làm nũng: " Em không vội nhưng anh vội! Quà tặng hôm nay mới có ý nghĩa ngày mai là sinh nhật qua rồi! Với lại em hứa sẽ không từ chối quà anh tặng sao? Vợ! Vợ à! Dụ Dụ!"
Vừa nói anh vừa ôm cậu không cho đi. Còn quay sang dụ dỗ Trang Bảo hùa theo mình.
" Tiểu Bảo anh hôm nay đến nhà em ngủ nha! Em có chuẩn bị cho anh nhiều đồ chơi lắm đó!"
Nghe đến đồ chơi Trang Bảo cũng chạy qua lay lay tay Trang Dụ: " Tiểu Dụ đến nhà tiểu Ngạo chơi đi. Anh muốn chơi cùng gấu bông còn được nằm trên chiếc giường mêm mềm nữa!"
Người yêu cùng anh trai nháo tới nháo lui một hồi cậu đành gật đầu đồng ý: " Được rồi! Về thì về! Nháo cái gì chứ!"
Cố Ngạo vui vẻ hôn lên mặt cậu mấy cái;" Yêu vợ chết mất!".
Anh không chần chừ nữa kéo hai người ra khỏi nhà hàng về nhà.
Tới nơi ba người lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892356/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.