"Có chịu dậy chưa?"
Lạc Bàn đá một cú vào người Tần Mạc, nhưng tên này ngủ còn say hơn cả lợn. Cậu bới trong đống đồ nhặt được hôm qua, lôi ra hai chiếc áo phông trắng và quần đùi đen có đường may vụng về.
Cũng khá là bắt kịp thời đại, mới đầu hè mà quần áo đã đổi mùa rồi.
Chỉ tiếc là toàn bộ đều là free size. Cậu mặc vào thì rộng thùng thình, còn Tần Mạc mặc thì y như đồ bó sát, quần đùi thì cứ tụt xuống hoài.
Lạc Bàn ra ngoài hít thở một chút, đi được vài bước đã phải kéo quần lên. Cậu bực mình, dứt khoát không mặc nữa.
Dù sao cũng chẳng ai thấy ngoài Tần Mạc.
Hôm nay trời hơi nóng. Lạc Bàn nhìn mặt biển trước mắt, bỗng nhiên rất muốn nhảy xuống tắm.
Cậu đi chân trần vài bước về phía trước, nhưng rồi lại nhớ ra tuần trước có một con xác sống bò lên từ dưới biển, suýt nữa cắn trúng chân cậu. Chuyện này làm Tần Mạc sợ đến mức cả tuần không dám để cậu lại gần bờ biển một mình.
Thế là cuộc sống vốn đã nhàm chán lại càng thêm tẻ nhạt.
"Tiểu Lạc! Em chạy đâu rồi..."
Tần Mạc mặc chiếc áo phông trắng mà Lạc Bàn vừa nhét cho anh, mặt mũi hoảng hốt. Anh vừa mở mắt ra đã không thấy người đâu, cửa còn không đóng. Ngoài trời nắng gắt, anh giật mình, nghĩ bụng có khi nào nhóc con này lại chạy xuống biển bơi rồi không.
"Sao em lại để cái mông trần t.rụi mà chạy long nhong vậy chứ..."
"Hết cách rồi, cái quần đó rộng quá."
Tần Mạc nheo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-tinh-xam-bo-me-ao/1556131/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.