Bên cạnh sân thể dục phía Đông của Đại học Tập Thành, dưới bóng cây râm mát, sinh viên năm hai ngành Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc Lạc Bàn đang ngồi trên băng ghế đá, chăm chú đọc sách đến mức mê mẩn.
Thế nhưng, ngay giây tiếp theo liền có một tai họa từ trên trời giáng xuống, một quả bóng rổ không hề có dấu hiệu báo trước lao thẳng vào mặt cậu. Một tiếng "bốp" vang lên, kính của cậu bị đập văng ra, miếng đệm mũi còn đâm thẳng vào khóe mắt.
"Mẹ kiếp, ai mắt mù..."
Khóe mắt bên phải rưng rưng nước mắt vì phản ứng sinh lý, cay xè đến mức không thể mở ra nổi.
"Xin lỗi bạn học! Thật xin lỗi! Tôi không cố ý đâu!"
Một giọng nói hoảng loạn vang lên bên tai. Lạc Bàn lặng lẽ liếc người kia một cái, nước mắt theo động tác ngước lên mà rơi xuống.
Trong mắt Tần Mạc, cậu đúng là bị mình làm cho khóc rồi.
Sân thể dục này vốn chỉ dành cho giờ học thể dục, Tần Mạc thấy cửa không khóa bèn lén lút chạy vào, định ném bóng luyện tập một lát. Kết quả là chưa luyện được bao lâu đã gây họa.
"Cậu không sao chứ..."
Lạc Bàn thầm nghĩ, anh chết chắc rồi. Chờ tôi đi méc bác bảo vệ, rồi bác ấy sẽ báo lên giáo viên chủ nhiệm của anh. Một tuần nữa thôi, anh sẽ bị thông báo phê bình, mất luôn ba điểm đánh giá tổng hợp. Nếu mà xui xẻo hơn, có khi còn phải ra đây quét dọn vệ sinh một tuần.
"Anh làm vỡ kính của tôi rồi."
"Tôi mua! Tôi mua cho cậu kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-tinh-xam-bo-me-ao/1556133/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.