"Ở đây không có ai, không làm chút gì thì hơi phí nhỉ?"
---
Lạc Bàn đứng từ xa nhìn bóng lưng Tần Mạc dần khuất sau góc cầu thang, tâm trạng sa sút mà quay đầu đi.
Hạo Tử ngồi xuống bên cạnh cậu, mùi mồ hôi nồng nặc đến mức Lạc Bàn phải lùi nửa mét, nhưng hắn lại không để ý lắm mà chống người, ghé đầu lại gần hỏi:
"Ê, đội trưởng Tần dạo này thế nào rồi? Sao tôi thấy anh ấy đi đứng có vẻ không thuận lợi lắm nhỉ?"
Lại đúng ngay chuyện chẳng muốn nhắc đến. Lạc Bàn đang vì chuyện này mà lo lắng, không muốn trả lời, bèn qua loa đáp:
"Không ổn lắm, suýt nữa thì đi đời rồi."
"Hả? Nặng đến vậy sao? Bị thương chỗ nào thế?"
"Đầu, tay, ngực."
"Đầu cũng bị thương à? Sao tôi không thấy gì nhỉ?"
Cậu còn chưa kịp bịa thêm thì đột nhiên có người nắm lấy vành tai cậu kéo một cái. Tần Mạc từ sau thân cây bước ra, đẩy Hạo Tử sang một bên rồi chen vào giữa hai người, thản nhiên ngồi xuống:
"Đang nói cái gì thế hả? Đầu tôi vẫn ổn đấy nhé."
Hạo Tử: "Chỉ huy Tống gọi anh có việc gì thế, sao nhanh vậy?"
Bình thường, mấy người lớn tuổi mà nói chuyện thì nửa tiếng, một tiếng toàn là lời thừa, hiếm khi xong việc nhanh như vậy.
Tần Mạc: "Ông ấy bảo tôi ở yên trong căn cứ, đừng chạy lung tung."
Hạo Tử lập tức vui vẻ ra mặt: "Thế thì tốt quá còn gì!"
Nghe câu này, Lạc Bàn cũng thả lỏng hơn, nhưng ngay sau đó lại nghe anh nói:
"Nhưng tôi từ chối rồi."
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-tinh-xam-bo-me-ao/1556145/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.