"Trước khi lên xe còn vừa hôn vừa lưu luyến, chậc, dính người lắm."
---
Một chiếc xe tải dừng lại trước cổng của căn cứ nông nghiệp. Các thành viên trong đội sau khi nhận được thông báo liền lần lượt tập trung tại cổng và lên xe theo lời gọi của Tống Tụ Bình. Trong khi đó, Tần Mạc vẫn đang chạy tới từng phòng trong ký túc xá để gọi người, mãi vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.
7 giờ 30 phút, trong một phòng ở ký túc xá.
"Anh phải đi rồi. Chân em chưa lành, ở đây nghỉ ngơi cho tử tế. Ban ngày đừng đi lung tung, buổi tối cũng đừng chạy ra ngoài. Đến giờ ăn nhớ đến trước, đừng có đến muộn. Hai ngày nữa đến phòng y tế thay thuốc một lần, đừng cứ giữ cái bộ mặt khó chịu trước mặt bác sĩ, cứ nói mấy câu dễ nghe vào thì họ sẽ nhẹ tay với em hơn."
Anh dừng lại, hít một hơi, rồi nói tiếp: "Nhanh thì ba ngày, chậm thì một tuần, sẽ có xe đến đón em. Anh đã báo với người phụ trách rồi, bảo là chân em gãy chưa thể cử động được, chắc họ sẽ không giao cho em việc gì nặng đâu."
Lạc Bàn ngồi trên giường, còn Tần Mạc quỳ một chân trước mặt cậu, ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu, nói một tràng dài.
Đôi mắt của Lạc Bàn hơi tròn, bình thường hay thả lỏng trông như chẳng suy nghĩ gì, nhìn ngây ngô ngờ nghệch. Nhưng giờ đây, ánh mắt ấy lại trở nên tập trung hơn nhiều, Tần Mạc nhìn mà chỉ thấy đáng yêu.
Nhưng Lạc Bàn lúc này chắc chắn không vui. Mỗi lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-tinh-xam-bo-me-ao/1556161/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.