Khuya này hôm sau, Cảnh Dật Thần lại nhận được điện thoại của Cảnh Dật Nhiên.
Lúc này Thượng Quan Ngưng không có ngủ, cô đang cho Cảnh Duệ bú.
Cô thấy trên màn hình di động Cảnh Dật Thần hiện lên ba chữ “Cảnh Dật Nhiên”, lập tức nở nụ cười.
“Ôi, gần đây hắn rất chăm chỉ gọi cho anh đó!”
Giọng nói của cô rất mờ ám, giống như anh và Cảnh Dật Nhiên thật sự có cái gì đó doạ người, làm Cảnh Dật Thần bất đắc dĩ lắc đầu.
“Anh không muốn gặp hắn, hắn cũng không muốn gặp anh, chắc là có chuyện gì đó quan trọng, nếu không hắn sẽ không tìm anh.”
Cảnh Dật Thần hôn lên hai má Thượng Quan Ngưng, nói câu “Anh đi xem thử” rồi lấy áo khoác đi ra ngoài.
Bốn mươi phút sau, trong xe Cảnh Dật Thần có bốn người.
Trong đó có một người rất buồn ngủ, tóc tai lộn xộn, quần áo cũng có nhiều nếp nhăn, hiển nhiên là vừa chui khỏi ổ chăn.
Mộc Thanh ngáp một cái, bất mãn than thở: “Cảnh Dật Nhiên, thì ra mày chưa chết! Tao biết mà, sao côn trùng có hại lại chết dễ như vậy! Hay ghê, mạng mày cứng thật, người bình thường bị bắn vào đầu thì không chết cũng liệt nửa người, vậy mà mày rất bình thường, ông trời đúng là không công bằng.”
Thật ra trước đó Mộc Thanh đã biết chuyện Cảnh Dật Nhiên chưa chết, bây giờ hắn cố ý nói ra cho hợp với tình hình thôi.
Cảnh Dật Thần từng hỏi hắn, khi bị đạn bắn vào đầu thì còn khả năng sống sót hay không. Hắn cho Cảnh Dật Thần một đáp án
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136871/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.