Editor: Puck - Diễn đàn
Tối hôm qua ở bến cảng xảy ra tai nạn giao thông lớn, sáng nay trên các kênh đài địa phương ở Thượng Hải không ngừng phát tin tức, Kiều Tịch Hoàn đi từ trên lầu xuống đi làm, khi đi ngang qua phòng khách, dừng bước nhìn hiện trường vụ tai nạn xe cộ và người xảy ra sự cố tai nạn xe cộ trong ti vi LCD cực lớn trong phòng khách, hồi lâu mới nâng bước chân rời đi.
Ngồi trong xe Vũ Đại lái, sắc mặt Kiều Tịch Hoàn cũng không quá tốt.
Mỗi một vụ tai nạn xe cộ xảy ra cũng sẽ không tự chủ khiến cho cô rợn cả tóc gáy.
Cô đảo mắt nhìn bầu trời Thượng Hải vẫn vô cùng sáng sủa như cũ.
Tối hôm qua Tiêu Dạ xảy ra tai nạn xe cộ, Diêu Bối Khôn cũng ở chung trên chiếc xe đó, tối hôm qua Diêu Bối Địch chắc đã lo lắng đến điên lên. Hai người quan trọng như vậy đồng thời xảy ra chuyện lớn như thế.
Cô lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại.
Bên kia truyền đến giọng phái nữ hơi yếu đuối, “Kiều Tịch Hoàn.”
“Tiêu Dạ và Diêu Bối Khôn như thế nào?” Mở đầu liền hỏi.
“Hai người đã thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm.” Diêu Bối Địch nói, “Cám ơn quan tâm.”
“Không có chuyện gì là tốt rồi. Tôi thật sự sợ nếu một trong hai người kia có ai gặp chuyện gì, cô sẽ muốn tìm cái chết.” Kiều Tịch Hoàn nói như gió nhẹ nước chảy, sâu trong lòng lại không có dấu vết buông một hơi thở dài.
“Ừ.” Diêu Bối Địch dường như cũng không nghĩ tới phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lam-con-dau-ca-that-la-kho/2468704/quyen-2-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.