"Nghĩ gì thế? Sao ngẩn người ra như vậy?"
Lục Nhiên bị tiếng của Phương Sâm làm cho bừng tỉnh.
Cậu thu hồi tâm trí, rũ mắt nói: "Không có gì."
"Không có gì thì mau đi căng tin thôi, không tí nữa lại chẳng còn hàng mà xếp đâu!"
Phương Sâm hối thúc. "Mà chiều nay cậu chẳng phải chỉ có hai tiết thôi sao? Hay mình đi chơi bóng đi?"
Nhưng Lục Nhiên lại từ chối. "Thôi."
Cậu bảo, "Tôi còn chút việc."
"Thế thì thôi vậy." Phương Sâm thất vọng nói.
Lúc nghỉ trưa, Lục Nhiên lại gọi video cho Kỷ Mân. Lần này Kỷ Mân phải một lúc sau mới bắt máy.
Người đàn ông bên kia có chút ngạc nhiên, hỏi: "Sao giờ này lại gọi cho anh, có chuyện gì à?"
Lục Nhiên mím môi, hỏi: "Anh thật sự không có gì giấu em chứ?"
Kỷ Mân bật cười: "Có chuyện gì được cơ chứ? Đừng lo, thêm một thời gian nữa là anh có thể xuất viện rồi."
Lục Nhiên không nói gì.
Kỷ Mân đã đi hơn hai tháng rồi.
Một hồi lâu sau, cậu mới bảo: "Vâng, anh nghỉ ngơi cho tốt."
Ngắt cuộc gọi với Kỷ Mân, tiết thứ hai buổi chiều của Lục Nhiên vẫn chưa học xong thì điện thoại nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Điện thoại Lục Nhiên khi đi học thường để chế độ im lặng và cũng không nghe máy.
Nhưng lần này, có lẽ vì trong lòng đang mang sẵn nỗi bất an, cậu ngẩng đầu nhìn thầy giáo trên bục giảng, lấy cớ đi vệ sinh rồi lẻn ra khỏi lớp từ cửa sau.
Ra ngoài hành lang, Lục Nhiên bắt máy: "Alo?"
Đầu dây bên kia truyền đến một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027710/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.