Hai người cách nhau một lớp khung chống trộm và một lớp lưới chắn muỗi, im lặng nhìn nhau chằm chằm.
Kỷ Mân cảm thấy hoặc là não mình có vấn đề, hoặc là mắt mình có vấn đề.
Nếu không, tại sao anh lại thấy Lục Nhiên đang bám lủng lẳng trên khung cửa sổ tầng hai thế kia?
Đây là di chứng của cuộc phẫu thuật sao?
Thậm chí, Kỷ Mân còn thấy người đứng ngoài cửa sổ sau khi nhìn anh một lúc lâu thì làm ra vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm.
Xong cậu gật đầu với anh một cái đầy bình thản như mọi khi, nói: "Thấy anh còn sống là em yên tâm rồi."
"Nếu anh không sao thì em về viết bài tập đây."
Khi nói những lời này, biểu cảm của thiếu niên bình tĩnh đến cực điểm.
Cứ như thể cậu không phải trèo ống nước lên cửa sổ tầng hai, mà chỉ là đi học về tiện đường ghé qua nhìn anh một cái thôi.
Nói xong, thiếu niên cúi đầu nhìn xuống dưới chân, định bắt đầu leo xuống.
Cơ thể cậu vừa động đậy, Kỷ Mân mới chợt bừng tỉnh khỏi cái khung cảnh cứ như ảo giác này.
Nhận ra ngoài cửa sổ đúng là một Lục Nhiên "bằng xương bằng thịt".
Lại nghĩ đến việc thiếu niên hiện giờ đang đứng ở vị trí nào…
Trong nháy mắt, tim Kỷ Mân suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Lục Nhiên!"
Đây là lần đầu tiên Kỷ Mân gọi tên Lục Nhiên bằng giọng hét lớn.
"Sao em lại đứng ở đó?"
Người đàn ông gần như lập tức đứng bật dậy khỏi ghế bằng một chân.
Ngay cả nạng bên cạnh cũng quên lấy, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027711/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.