"Khụ."
Kỷ Mân khẽ ho một tiếng.
Anh ngước mắt liếc nhìn thiếu niên bên cạnh.
Lục Nhiên đang cúi đầu nghịch điện thoại, hoàn toàn không thèm để ý đến anh. Trông có vẻ như đang nhắn tin tán gẫu với Phương Sâm.
Kỷ Mân quan sát một lúc, rồi đưa tay định lấy điện thoại của cậu.
"Nhắn gì đấy, cho anh xem với." Anh nói.
Lục Nhiên né tay anh ra, liếc xéo một cái: "Làm gì đấy, định xâm phạm quyền riêng tư của em à?"
Kỷ Mân: "..."
Anh chậm chạp rụt tay lại, có chút khó chịu nói: "Anh không biết từ bao giờ mà em với Phương Sâm lại thân với nhau thế đấy?"
"Ai mà biết được."
Giọng Lục Nhiên thong thả, "Tự nhiên có bạn tốt từ trên trời rơi xuống, chẳng lẽ lại không trân trọng à."
Cái giọng điệu này sặc mùi âm dương quái khí.
Kỷ Mân mà còn không nghe ra thì đúng là bao nhiêu năm nay sống uổng phí rồi.
Anh thầm nghĩ nhóc con này lúc ngốc thì ngốc đến nghẹt thở, mà lúc thông minh thì lại nhạy bén đến phát sợ. Rõ ràng là cậu đã nhìn thấu sự sắp xếp của anh nên trong lòng đang khó ở, tìm cách đâm chọc anh đây mà.
"Khụ."
Kỷ Mân đưa tay sờ mũi, anh khẽ nói: "Anh chỉ nghĩ là, em nên đi chơi với những người cùng lứa nhiều hơn, nên mới..."
Không ngờ Lục Nhiên lại đáp lại cực kỳ dứt khoát.
"Đúng thế." Cậu nói, "Trước đây toàn ở cạnh mấy người già khú như anh, giờ mới phát hiện ra, vẫn là mấy bạn trẻ chơi cùng vui hơn nhiều."
Kỷ Mân: "..."
Anh đưa tay day day
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027712/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.