“Chị hai, chuyện không phải như chị nghĩ đâu, chúng em… không có!” Chuyện như này, giải thích khá nghiêm trọng, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Tô Thiên Kiều.
Chuyện này mà truyền ra ngoài, Tô Thiên Kiều thành cái gì chứ? Hồ ly tinh? Kẻ thứ ba?
Tô Thiên Kiều triệt để cạn lời.
“Không có? Vậy cô nói cho tôi biết, bức ảnh là thế nào? Cuộc điện thoại vừa rồi lại là chuyện gì?” Thẩm Thanh Thu vênh váo hung hăng xông tới, sáp lại gần Tô Thiên Kiều, dáng vẻ hung hổ dọa người.
“Em… Em…” Tô Thiên Kiều nhất thời không biết giải thích như nào, bỗng nghĩ tới gì đó, chỉ sợ chuyện này có giải thích cũng không giải thích rõ ràng được, không bằng… tương kế tựu kế!
“Đúng, thì làm sao?”
Tô Thiên Kiều bỗng tiến lên một bước, ép sát Thẩm Thanh Thi: “Có trách cũng trách bản thân chị không biết giữ anh Vân Huy, bằng không anh ấy sẽ nghe lời của em sao? Nếu chuyện đã đến nước này, không bằng chị rút lui, miễn cho càng khiến anh Vân Huy chán ghét, em và anh Vân Huy là tôi tình anh nguyện, hai người chúng em thật sự có tình cảm, chị… vẫn nên buông tay đi, chị không đấu lại em đâu!”
“Cô…” Đại khái Thẩm Thanh Thu không ngờ Tô Thiên Kiều bỗng nhiên hoàn toàn trở mặt như này, hoàn toàn không nghĩ ra phải phản bác Tô Thiên Kiều thế nào, nhất thời tức giận nhìn Tô Thiên Kiều, không nói thành lời.
“Chị hung dữ như này, chị cho rằng anh Vân Huy có thể nhẫn nhịn chị bao lâu? Hơn nữa, em trẻ hơn chị, chị không hủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-quyen-quy/1647924/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.