Lý Tình Thâm bắt được cổ tay của cô, cứng rắn tách tay ra khỏi mặt cô, anh lật người đè cô ở dưới thân thể của mình, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô thật sâu, ngưng mắt nhìn, nói: “Mạt Mạt, cuối cùng thì em còn muốn trốn tránh tới khi nào?”
Lăng Mạt Mạt nhắm mắt lại, không lên tiếng.
Lý Tình Thâm nhìn chằm chằm cô một lát, bất đắc dĩ thở dài một cái, nhẹ nhàng cúi đầu, hôn một cái lên mi tâm của cô, giọng nói chậm rãi: “Mạt Mạt, em yêu em, có phải hay không?”
Lăng Mạt Mạt cắn chặt răng, làm bộ như không nghe được anh nói gì.
Lý Tình Thâm tự nhiên tiếp tục mở miệng: “Mạt Mạt, lời em nói vừa rồi, anh đều nghe được.”
Lý Tình Thâm, lóe lóe mắt, nói tiếp: “Em nói em yêu anh, em nói em không thể ở chung với anh, em còn nói em đã làm anh chán ghét em rồi, thật ra thì, Mạt Mạt, anh không ghét anh, cho tới bây giờ cũng không có ghét, cho dù là vừa rồi.”
Giọng nói Lý Tình Thâm có chút run rẩy, hiển nhiên là một vẻ khẩn trương: “Mạt Mạt, Tô Thần đã nói toàn bộ mọi chuyện cho anh biết, nếu em cũng yêu anh, tại sao không thể ở chung với anh?”
Lăng Mạt Mạt vẫn như cũ không nói lời nào.
Lý Tình Thâm liền cúi đầu, bắt đầu hôn Lăng Mạt Mạt, ngón tay cũng khác thường không đứng đắn vuốt ve da thịt của cô, chọc cho Lăng Mạt Mạt run rẩy một trận.
Cô không có mặc quần áo, Lý Tình Thâm dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ chốc lát sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1668263/chuong-720.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.