Editor:✤MạnNhi✤
Khuôn mặt Lộ Dao biến sắc, đấm bạn cùng lớp thêm một phát nữa, kéo chặt dây đeo cặp sách nhích tới gần.
"Cậu về nhà à?" Cậu nhẹ giọng hỏi, giống như chỉ lo dọa cô sợ.
Đôi mắt Lan Khê phát ra ánh sáng trong suốt, nhìn cậu không biết cậu muốn làm gì, chỉ cảm thấy cậu ấy quá đột ngột.
Hô hấp của Lộ Dao cũng hơi tắc nghẽn, nhìn cô không nói lời nào nên hơi sốt ruột, vội vàng nói: "Mình mua hai vé xe để trở về, vừa khéo chuyến xe năm rưỡi tối có thể về nhà, cậu có trở về cùng với mình không?”
Có bạn cùng lớp ở sau lưng bọn họ, huýt gió vang dội, cười đến mức mập mờ không rõ.
Lộ Dao cau mày rất chặt, ngón tay chỉ chỉ đến nơi cách cổng trường không xa: "Đứng chờ ở đó nhé, mình đã nói qua với tài xế để bác ấy giữ chỗ ngồi, bảo đảm sẽ có chỗ ngồi, nên không cần chen, cậu có trở về hay không?"
Vẻ lạnh lùng lạnh nhạt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê hơi hòa tan, lông mi thật dài rũ xuống, mắt nhìn lướt qua hướng kia.
Thật ra thì rất đúng lúc.
Từ khi đến thành phố Z tới nay cô vẫn chưa trở về nhà, cũng không biết nên đi xe như thế nào.
Lộ Dao nhìn ánh mắt của cô khẽ buông lỏng, ngay lập tức cúi người nhận lấy rương hành lý trong tay cô, nụ cười treo trên khóe miệng: "Đồng ý rồi đúng không? Vậy cùng đi đi."
Lan Khê càng cảm thấy cậu ta quá đột ngột, đôi mắt trong veo liếc cậu, cuối cùng không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437479/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.