"Bảo Nhi không có bệnh, là ta muốn gặp ngươi."
Khóe miệng của Tùy Nguyên Hoài cứng đờ một chút, sau đó ngước mắt nhìn kỹ nữ nhân trước mắt.
Nàng ta chủ động đến gặp hắn ta? Đây quả thật là một chuyện cười.
Trước nay nàng ta chưa bao giờ chủ động gặp hắn ta, trừ khi nàng ta có yêu cầu điều gì đó.
Đáy mắt Tùy Nguyên Hoài lóe lên tia nham hiểm hung ác, cười lạnh nói: "Có việc muốn cầu xin ta à?"
Du Bảo Nhi không dám giả vờ ngủ, nắm chặt ống tay áo của Du Thiển Thiển.
Du Thiển Thiển bình tĩnh siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của nhóc, nhìn Tùy Nguyên Hoài một cách bình tĩnh.
Mái tóc lòa xòa trước trán của nàng ta hơn nửa năm này đã sớm được gọn lên, sau khi chải hết lên, lộ ra cái trán trơn bóng, khuôn mặt càng giống một chiếc khay bạc, ôn nhu mà uyển chuyển.
Nàng ta nói: "Vị nữ tướng quân đến khiêu chiến kia vốn là người quen cũ của ta, tranh đấu của thất phu, cớ gì tai họa lại đẩy lên trên nữ tử? Xin giữ lại tính mạng của nàng ấy."
Nàng ta còn không biết Tùy Nguyên Hoài sớm đã hạ lệnh bắt sống Phàn Tiểu Linh, toàn bộ tây bắc chỉ có một vị nữ tướng tiếng tăm lẫy lừng, Du Thiển Thiển nghe nói nữ tướng xuất trận kia tự xưng là Mạnh Tiểu Linh, cho nên đã sớm đoán được đó là Phàn Tiểu Linh.
Tùy Nguyên Hoài có hai vạn binh lính, ở Lư thành chỉ còn sót lại hai ngàn tàn binh, sao có thể ngăn cản được.
Nàng ta không thể cứu nhiều người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-phu-nhan-va-dao-mo-lon/1914049/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.