Lâm Thù Nghiêu và Văn Nhược Liễu mãi đến rạng sáng hôm sau khi tin đồn nổ ra mới ngớ người biết đến chuyện cô bạn thân đã chễm chệ trên bảng hot search của mạng xã hội lớn nhất suốt cả một ngày.
Hai người la lối om sòm trong nhóm chat, nhưng lúc Quan Nhất Hòa đọc được thì họ đã quay cuồng lại với công việc. Thế là cô hẹn khi nào cả đám rảnh rỗi sẽ gặp mặt hoặc gọi điện kể rõ đầu đuôi câu chuyện.
Và “khi nào rảnh” đó lùi một phát tận một tuần sau.
Những người phụ nữ từng chỉ cần “alo” một tiếng là nửa tiếng sau đã tụ tập đông đủ ở quán nướng, nay vì muốn tám chuyện mà phải bàn bạc trước cả ngày trong nhóm chat. Cuối cùng, cả ba chốt lịch “Giờ tám chuyện” một cách nghiêm túc vào lúc chín giờ mười lăm phút sáng hôm sau.
Quan Nhất Hòa, kẻ chuyên thức khuya dậy muộn nghe xong muốn suy sụp.
Quan Nhất Hòa: Chín giờ, mười lăm?
Quan Nhất Hòa: Cần chính xác đến từng giây không?
Lâm Thù Nghiêu: Xê dịch trước sau mười phút đều được, muộn hơn thì không kịp, mười giờ rưỡi tao phải ra ngoài rồi, mười giờ mười lăm kết thúc là an toàn nhất.
Văn Nhược Liễu: Mười giờ tao có hẹn với học sinh, bảo nó đợi mười phút cũng được, lâu hơn thì không ổn.
Văn Nhược Liễu: Bắt đầu lúc chín giờ là đẹp nhất, nhưng sợ chị Quan dậy không nổi.
Quan Nhất Hòa: Ngủ thêm mười lăm phút là tao dậy nổi chắc?
Lâm Thù Nghiêu: [Ngoáy mũi] [Ngoáy mũi].
Văn Nhược Liễu: Lần hẹn này có kèm dịch vụ báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-lang-man-lam-chu/2980479/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.