Thật kỳ lạ, nhìn thấy tên Kiều Sơn Ôn lại có một cảm giác như... lòng vẫn còn chút sợ hãi.
Rốt cuộc là vì sao, Văn Lạc lại không nghĩ ra nổi.
Cô cảm thấy bản thân như đã quên điều gì đó, dù cố gắng suy nghĩ thế nào cũng không thể nhớ ra.
Điều kỳ lạ hơn nữa là Kiều Sơn Ôn lại thích bài đăng của cô, thậm chí còn bình luận.
Kiều Sơn Ôn cũng thích mèo sao?
Văn Lạc nhìn chú mèo trắng đang nằm trên giường mình, hoặc là... Kiều Sơn Ôn cũng cảm thấy con mèo này rất giống cậu ấy?
Nếu vậy thì đúng là hai người có duyên thật.
Nhìn đồng hồ, bây giờ là tám giờ rưỡi sáng, bài đăng được Kiều Sơn Ôn thích từ gần một tiếng trước.
Học bá đúng là dậy rất sớm.
[Lạc Lạc, cậu nhìn này, nó ngoan thật đó.]
Chu Thư Nhiễm cũng dậy sớm, đang chăm sóc bé cưng vừa mới mang về nhà. Cô chọn một chú mèo Anh lông ngắn mặt bánh bao màu vàng nhạt, gửi cho Văn Lạc đoạn video mèo đang ăn hạt. Chú mèo vàng ngốc nghếch, trông ngờ nghệch, không thể so sánh với chú mèo tiên nữ của Văn Lạc. Mèo của cô nhìn qua đã thấy rất thông minh.
"Vẫn là cậu đẹp hơn."
Văn Lạc định đưa tay vuốt mèo tiên nữ, nhưng vừa chìa tay ra, nó đã nhảy đi mất.
Mới vừa rồi còn lăn lộn bên gối cô mà, giờ đã lật mặt không nhận người rồi? Văn Lạc nhìn màn hình điện thoại, vẫn đang dừng ở hình chú mèo ngờ nghệch kia, chợt nghĩ đến điều gì đó, nhướng mày nói: "Mèo không lẽ biết ghen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-nang-sa-nga-do-nghe/3004983/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.