Sau khi Văn Lạc vào cửa và đặt bữa sáng xuống, cô lập tức chạy vào phòng ngủ chính, không ở lại phòng khách quá mười giây. Vì cô thực sự quá lo lắng và nhớ bạn gái của mình.
Con mèo đen kêu "meo" một tiếng, lon ton theo sau cô. Văn Lạc vội vã đi vào phòng ngủ, liếc mắt đã thấy trên giường chăn phủ thành một ngọn núi nhỏ, Kiều Sơn Ôn cuộn tròn người lại, dường như vẫn còn đang ngủ say. Văn Lạc dừng bước chân gấp gáp lại, nhẹ nhàng đi đến bên giường, cúi người xuống đặt tay lên đo nhiệt độ của cô ấy.
— Lạnh quá.
Sao tự nhiên lại lạnh thế này?
Văn Lạc kiểm tra, phát hiện người Kiều Sơn Ôn toàn mồ hôi, mà còn là mồ hôi lạnh. Khuôn mặt Văn Lạc hiện lên vẻ lo lắng, cô khẽ chạm vào vai Kiều Sơn Ôn, định đánh thức: "Bé à?"
"Sơn Ôn, dậy đi nào."
Kiều Sơn Ôn che giấu nhịp tim đang đập cực nhanh của mình, giả vờ như vừa mới tỉnh ngủ, trở mình, mở mắt ra, ánh mắt mơ màng nhìn Văn Lạc đang tràn đầy lo lắng, cô mở miệng, rất nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Lạc Lạc..."
"Mình đây."
Tim Văn Lạc mềm nhũn, cô nhẹ nhàng v**t v* má Kiều Sơn Ôn, trách mình sao không thể dịu dàng hơn nữa, "Sao vậy? Lại gặp ác mộng à? Người cậu lạnh lắm, mồ hôi lạnh ra nhiều quá."
Kiều Sơn Ôn: "Ừm..."
Kiều Sơn Ôn đáp lại rất bình tĩnh, nhưng Văn Lạc lại xót xa trong lòng.
Cô đã tận mắt chứng kiến hôm qua Kiều Sơn Ôn sợ hãi đến mức nào, đó là lần đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-nang-sa-nga-do-nghe/3005066/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.