A, chẳng lẽ Kiều Sơn Ôn thực sự không định thả cô ra sao?
"Vậy thì cậu cũng không gặp được mình đâu." Văn Lạc hoàn toàn không sợ chút nào.
Cúp điện thoại, Văn Lạc vẫn chưa hết ý cười, thoải mái duỗi người một cái, rồi xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tầng lầu cao, tầm nhìn tốt, cô cảm thấy hoàng hôn hôm nay đặc biệt đẹp, liền giơ điện thoại lên chụp một tấm rồi gửi cho Kiều Sơn Ôn.
Kiều Sơn Ôn đang "giận" như vậy, liệu còn để ý đến cô nữa không?
Văn Lạc chống cằm chờ đợi.
Tiểu Ôn: [Đẹp thật.]
Văn Lạc cười nhẹ: [Muốn hôn cậu.]
Tiểu Ôn: [Sắp về rồi.]
Văn Lạc: [Ừm ~]
Kiều Sơn Ôn không trả lời nữa.
Văn Lạc thoải mái nằm lại lên giường, ôm lấy chiếc gối mà Kiều Sơn Ôn từng nằm, cúi đầu hít lấy hương thơm quen thuộc trên đó.
Bị bạn gái nhốt trong phòng không cho ra ngoài, cô không thấy khó chịu chút nào, chỉ có một chút xót xa, một chút cảm giác kỳ diệu, và cô nghĩ mình hoàn toàn có thể chấp nhận điều đó, thậm chí còn cảm thấy, mình chắc là đã yêu Kiều Sơn Ôn nhiều hơn rồi.
Sơn Ôn của cô quá thiếu cảm giác an toàn.
Phải làm thế nào để cho bạn gái cảm thấy yên tâm đây?
Trước đó đã kết bạn lại với Kiều Sơn Ôn trên WeChat, Văn Lạc lại vào xem trang cá nhân của cô ấy, nhưng vẫn chẳng có gì cả. Dĩ nhiên cô tin chắc là mình không bị chặn, chỉ là khi lướt thấy người khác khoe người yêu thì trong lòng bỗng thấy không cam tâm.
Cô và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-nang-sa-nga-do-nghe/3005079/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.