Nhân viên tiếp tân nhìn thấy cô đột nhiên từ bậc thềm cầu thang xông thẳng đi vào, sợ hết hồn, nhưng căn cứ vào chức vị, vẫn phải cười, chỉ là nụ cười không hề tự nhiên."Xin, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô?"
Ương Nại thở hổn hển, "Tôi tìm tiểu thư Lý Lại Nhu."
"Lý tiểu thư? Bên trong quẹo trái đi thẳng."
Quẹo trái, đi thẳng, ồ, phòng làm việc thật lớn a.
Trần nhà cao cao, cửa sổ thủy tinh sát đất, chỗ ngồi cách nhau rộng mở, cảm giác lưu loát mà thoải mái. Khó trách, bạn học thời đại học biết cô tiến vào Thanh Thiên, đều là dáng vẻ hâm mộ lại đố kỵ.
Cho dù tiền lương bình thường, nhưng đi làm ở hoàn cảnh này cũng đủ làm người ta khoái trá rồi.
Lý Lại Nhu. . . . . . Lý Lại Nhu, a, thấy rồi.
Bảng tên đen chữ vàng " Phụ tá luật sư Viên Hi Hành, Lý Lại Nhu" .
Tóc thật dài, trang điểm tinh xảo, cảm giác người cũng như tên.
"Chào chị, tôi tới thay công tác của Hoàng tiểu thư." Ương Nại từ trong túi cầm tay lấy ra một phong thư "Đây là sơ yếu lí lịch của tôi."
Lý Lại Nhu thong thả ung dung rút ra tờ giấy, "Thẩm Ương. . . Ương. . . . . . chữ cuối cùng đọc thế nào?"
"Nại, ㄋㄞˋ, tứ thanh, Nại."
"Nại?"
"Đúng, Nại."
Lý Lại Nhu cho cô một nét mặt xin lỗi, "Thật xin lỗi, vì chữ này rất ít thấy."
Ương Nại cười cười: "Không sao không sao."
Cô đã quá quen với loại chuyện như thế này rồi.
Mỗi khi đến hoàn cảnh mới, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-nho-anh-yeu-em/2450084/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.