Tống Phi Phi đang ép n.g.ự.c cho Diệp Văn Huyên, vừa thấy xác Diệp Tiểu Lỗi liền hoảng hồn hét to: “Mẹ kiếp! Cái quỷ gì đây!”
Bố mẹ Diệp cũng chạy tới hỗ trợ, mọi người hợp lực khiêng x//ác Diệp Tiểu Lỗi lên bờ, tôi thì nằm vật ra đất không nhúc nhích nổi, lần xuống nước này đúng là mất nửa cái mạng.
Mẹ Diệp ngây người nhìn chiếc đồng hồ điện tử màu xanh trên cổ tay cái xác, đó là quà sinh nhật bà tặng cho con.
Tiểu Lỗi lúc nhận được rất vui, nói từ nay đi thi xem giờ thuận tiện hơn nhiều.
“Tiểu Lỗi, đúng là Tiểu Lỗi rồi…”
Toàn thân tôi run lên, liếc nhìn Tống Phi Phi rồi lập tức chen vào, giả vờ cấp cứu cho Diệp Văn Huyên.
Tống Phi Phi bị tôi đẩy ngã ngay trước mặt mẹ Diệp, nhìn vẻ đau đớn đến sắp ngất của hai vợ chồng, cô ấy luống cuống chẳng biết để tay ở đâu, lắp bắp mãi mới nói được một câu: “Ờ… thật ra… tìm được người… cũng là chuyện tốt…”
Tôi quay đầu sang một bên, thật không thể chịu nổi kiểu an ủi kém cỏi như thế.
Đúng lúc đó, Diệp Văn Huyên ho khan mấy tiếng, cuối cùng tỉnh lại.
Nhìn ba người nhà họ Diệp ôm nhau khóc lóc, tôi và Tống Phi Phi đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Cả hai đều có một điểm chung — không chịu nổi cảnh người khác khóc trước mặt mình, nhất là kiểu thê thảm thế này, nhìn mà cả người khó chịu, lại chẳng giúp gì được.
Ngay lúc đó, Diệp Văn Huyên lấy điện thoại gọi, tôi mới nhận ra cậu ta báo cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751829/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.