"Tiểu Lỗi, em không nói là rất muốn tới thăm trường đại học của anh sao? Em về đi, anh sẽ dẫn em đi!"
Tôi đưa tay áo lên lau khoé mắt — phiền quá, cảm động thế này, ảnh hưởng đến công việc của tôi mất.
Tiếng gọi ngày một lớn hơn, bố mẹ Diệp trút hết nỗi tuyệt vọng, đau thương và giận dữ của cả tháng này vào tiếng gọi ấy.
Dần dần, trên mặt sông vang lên tiếng khóc than, rền rĩ kéo dài, không dứt.
"Đến rồi!"
Tôi vừa dứt lời, một bóng đen mờ mịt lững thững trôi từ xa đến trên mặt sông, lờ mờ có thể thấy được hình dáng của Diệp Tiểu Lỗi.
Người nhà họ Diệp lập tức lấy tay che miệng, sợ làm kinh động đến cậu.
Người sau khi c.h.ế.t có ba hồn bảy vía, hình bóng của Diệp Tiểu Lỗi mang theo một chút khí đen, mờ đến mức chỉ một cơn gió cũng có thể thổi tan.
Tôi lập tức thấy đau đầu — cậu bé chỉ còn lại một hồn một vía thôi.
Chỉ khi tìm đủ các phần hồn còn lại, cậu mới có thể khôi phục thần trí và ký ức, mới có thể nói cho chúng tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Diệp Tiểu Lỗi lơ lửng trong không trung, ánh mắt mờ mịt vô hồn, tôi thở dài một hơi, lấy bầu hồ lô ra thu hồn phách cậu vào trong.
"Tiểu Lỗi! Tiểu Lỗi, con đi đâu vậy!"
Mẹ Diệp ngã sụp xuống đất gào khóc thảm thiết, tôi bước tới vỗ vai bà:
"Thím Diệp, tôi đã thu Diệp Tiểu Lỗi lại rồi, hồn phách của cậu ấy cần được nuôi dưỡng thêm, đợi tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751830/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.