Trong khoảnh khắc ngón tay hắn chạm vào khăn trùm đầu, tôi đưa tay nắm lấy cổ tay hắn.
Không biết đã đ.ấ.m bao nhiêu quyền, khi nắm đ.ấ.m của tôi một lần nữa rơi xuống mặt hắn, người đàn ông vừa la hét vừa hiện nguyên hình.
Phía sau hắn mọc ra một cái đuôi lông lá, mặt và tay cũng bắt đầu mọc lông, miệng càng ngày càng dài ra...
Lại là một con chồn!
"Đau quá, đau quá!" Hắn khóc lóc, "Vợ này hung dữ quá! Không lấy nữa!"
Thân thể hắn không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một con chồn dài một mét, ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Yêu quái này, sao lại yếu như vậy?
Trong lòng nghi hoặc một giây, nhưng tôi không kịp suy nghĩ nhiều, mắt nhanh tay lẹ giẫm một chân lên đuôi hắn.
"Nói! Mấy cô gái bị lừa đến trước đây bị ngươi đưa đi đâu rồi?"
Nó chỉ vào phòng bên cạnh: "Ở đó! Ở đó!"
Tôi xách gáy nó, giơ chân đá văng cửa phòng bên cạnh.
Đó là một hỉ phòng giống hệt như ở đây.
Chỉ thấy trước giường gỗ chạm khắc có một người đang ngồi, mặc áo tân nương, trùm khăn trùm đầu bất động.
Ánh mắt tôi ngưng lại, dùng dây trói yêu trói con chồn lại ném sang một bên.
Đến gần giường gỗ mới phát hiện người đó toàn thân đang run rẩy.
Tôi đưa tay vén khăn trùm đầu của cô gái lên.
Khuôn mặt Trần Linh hiện ra trước mặt tôi.
Cô ấy nhắm chặt mắt, kinh hãi kêu lên: "Đừng chạm vào tôi! Đừng chạm vào tôi!"
Tôi vỗ vỗ mặt cô ấy: "Trần Linh, Trần Linh! Là tớ, Vân Như Ý!"
Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-nhu-y-hang-yeu/2773756/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.