Editor: Nại Nại
Quý Lan phát sầu.
Sau khi chuyển lại acc chính, cô mới nhớ tới bản thân cũng không thể quay lại được nữa.
Nếu trắng trợn công khai tag thẳng Weibo của Phương Hạ vào thì rõ ràng bản thân chính là một cờ hó marketing chính hiệu, là cái loại có mục đích riêng bụng dạ khó lường gì đó.
Nhưng mà nếu không trả lời, thì Phương Hạ ở dưới tuyến 18 xa tận chân trời cùng với đội ngũ quan hệ công chúng của cô ấy cứ ngồi đó làm cá muối, có lẽ thậm chí còn không biết có sự tồn tại của bài đăng này, chắc chắn là sẽ không thể tận dụng được làn sóng nhiệt độ này.
Hơn nữa, chỉ sợ Phương Hạ sẽ không suy nghĩ thấu đáo về bài đăng này, thế thì đúng là lấy đá đập vào chân, tự rước họa vào thân rồi.
Quả nhiên bản thân có hơi bốc đồng.
Đau đầu quá.
Thở dài, Quý Lan đặt điện thoại xuống, màn hình vừa mới tối lại sáng lên.
Một tin nhắn mới chưa đọc.
[Phương Hạ: Thế mà em có thể khiến Ngô Nam chia sẻ Weibo của chị! Đại thần xin nhận một lạy của em!]
___
Ngô Nam cũng phát sầu, anh ta đã giả vờ làm tên ngốc suốt nửa năm nay rồi.
Không sai, chính là cái loại thiểu năng trí tuệ ấy, một câu hỏi đã hết ba câu không biết trả lời rồi ấy.
Đầu sỏ gây tội chính là Vương Chí An, con rùa ngàn năm tuổi!
Năm rồi là năm rất thành công có thể gọi là hô mưa gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-bien-toi-thanh-blogger-noi-tieng/2749104/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.