Editor: Nại Nại
Cứ nghĩ minh tinh ít nhiều gì cũng sẽ có hơi kiêu ngạo, hơn nữa tốt xấu gì Ngô Nam này cũng đã từng nổi tiếng, cũng không biết ngốc thành dạng gì, cho nên có lẽ cũng làm giá chút đỉnh.
Nhưng kết quả không ngờ đến rằng, thế mà anh ta trả lời trong một giây.
[Ngô Nam: Ừm.]
Quý Lan nhìn câu trả lời ngắn gọn của anh ta, lập tức có hơi đau lòng.
IQ kiểu gì mới có thể thản nhiên mà đối diện với khuyết tật não của bản thân thế, bình tĩnh nhìn vào vết nhơ não tàn trông như bình thường kia, thậm chí... ở dưới sự nghi ngờ của người khác lại có thể gõ ra một chữ 'ừm' chấn động đến tâm can người ta này.
Quả thật là cảm động lòng người.
Như vậy vấn đề đến, tên ngốc thì đóng phim kiểu gì? Tính điên và bình thường gián đoạn hả?
Nghĩ ngợi, cô lại thật cẩn thận không mất lễ phép trả lời lại.
[Vậy... còn có thể cứu chữa không?]
Bên kia trả lời sau một giây như cũ.
[Ngô Nam: Trước kia có thể, nhưng mà lúc ấy tôi không có tiền. Cho nên, bây giờ đã trễ rồi.]
Thật đáng thương.
Quý Lan nghĩ vậy, vừa định tiếp tục trả lời thì có cuộc gọi đến.
Là Chu Chính.
"Luật sư Chu?" Ấn mở loa ngoài, cô nằm trên giường nghe điện thoại.
"Là tôi." Trong điện thoại vang lên một giọng nam trầm ấm, có sức hút từ tính: "Tôi đã gửi thư luật sư rồi, tòa án nhân dân cấp thành phố W
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-bien-toi-thanh-blogger-noi-tieng/2749105/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.