Edit: Nại Nại
"Cho nên, vì sao tôi phải giúp chị?" Quý Lan có hơi giật mình nhưng cố giữ được bình tĩnh.
Cô đã ở nhà Dương Kiến Quốc suốt ba năm cấp 3, mỗi lần ký túc xá của trường đóng cửa vào cuối tuần hoặc vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, cô cũng chỉ có thể trở về 'nhà'. Tuy rằng người phụ nữ nhỏ gầy khô quắt không phải mẹ ruột của Dương Đan Di, nhưng ở trên bàn cơm cũng xem như hòa thuận vui vẻ, tựa như mấy ngày hôm trước mụ còn nói không có nhà 100m2 thì đừng hòng cưới được Đan Di của chúng ta vậy. Có thể nhìn ra mụ thật sự xem Dương Đan Di là con ruột mà nuôi dưỡng.
Tại sao mụ lại đồng ý cho cô ta dùng cơ thể của mình để giúp bố ruột của cô ta lập công danh chứ?
Chẳng lẽ, căn bản mụ Dương không biết chuyện này.
"Chẳng lẽ làm kỹ nữ còn bắt tôi giúp chị lập một cái đền thờ hả?" Quý Lan cười cười, cái nhà đó đủ hỗn loạn.
Giọng nữ ở đầu dây điện thoại bên kia chợt dừng lại, nghe có hơi nghẹn ngào: "Lan Lan..."
"Đừng đừng đừng." Quý Lan nhanh chóng ngăn cản, cách xưng hô thân mật như vậy cô không chịu nổi, mấy ngày hôm trước đôi vợ chồng kia gọi cô như vậy cô đã nổi ga dà lộp độp: "Có chuyện thì nói, không có thì tạm biệt, tôi đang bận đây này."
Cô nhìn Phương Hạ đang nhìn chằm chằm vào điện thoại cười ngây ngô cách đó không xa, yên lặng gật gật đầu.
Đúng vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-bien-toi-thanh-blogger-noi-tieng/2749106/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.