Editor: Nại Nại
Đột nhiên Quý Lan có cảm giác vô lực sâu sắc.
Tạm thời không nói đến hệ thống nhà người ta sẽ mở bàn tay vàng cho ký chủ, nhưng tốt xấu gì cũng sẽ không kéo chân sau.
Còn cô thì sao?
Kể từ khi trọng sinh đến giờ, ngoại trừ đưa tiền thì chưa từng gặp được chuyện gì tốt. Hơn nữa ngay cả số tiền này cũng là do cô chủ động đòi, nếu không thì cái miệng rộng kia của Cẩu Đản dám chắc mấy ngày ăn đến độ còn cái nịt.
Một ngày ba bữa cơm, đút gì ăn đó, ăn gì cũng không đủ.
Quý Lan sâu kín thở dài một hơi, còn chưa kịp đọc bình luận phía dưới đã bị giáo viên chủ nhiệm điểm danh.
"Quý Lan, trò đang làm gì đó?" Trên bục giảng, giáo viên chủ nhiệm đã nói được vài phút rồi, cũng đá ngó Quý Lan hết ba lần, cô vẫn cúi đầu chơi điện thoại miết: "Tôi vẫn nói câu nói cũ, không muốn nghe thì cút."
Đột nhiên nghĩ đến kỳ thi đại học cũng đã kết thúc rồi, giáo viên chủ nhiệm lại bổ sung: "Loại học sinh như trò tôi thấy nhiều rồi! Cho rằng sống dựa vào tiền dành dụm, trước khi thi đại học thì ôn tập mấy ngày là có thể dẫm phân chó có được vận may hả, để trò đậu Thanh Hoa Bắc Đại à??"
"Tuyệt đối không có khả năng!" Giáo viên chủ nhiệm nâng kính của mình lên, đoan chính đứng ở trên bục giảng, quai hàm căng chặt, quét tầm nhìn sang mấy học sinh còn lại: "Không tin thì các trò xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-bien-toi-thanh-blogger-noi-tieng/2749107/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.