*Nội dung thế giới hai có tham khảo từ thế giới năm của "Mau xuyên: Vai ác lại hắc hóa".
***
Tí tách.
Tiếng nước nhỏ giọt tí tách không ngừng, không khí ngột ngạt, thoang thoảng một mùi hương khó ngửi.
Đường Hi rốt cuộc từ trong mê man tỉnh dậy. Đầu óc cô mơ màng, mi mắt như bị dán lại, nặng trĩu không thể mở ra.
[...Hi...Đường Hi!!!]
Âm thanh đứt quãng của 1802 bỗng rõ ràng bất thường, Đường Hi giật bắn, mở to hai mắt nhìn xung quanh.
Nơi nào đây???
Trong đêm tối tĩnh mịch, mặt trăng là nguồn ánh sáng duy nhất chiếu rọi. Trước mắt cô là những song sắt thẳng tắp có phần rỉ sét, trái phải đều là những bức tường, Đường Hi cử động tay mình, nhưng tay bị treo cao lên bằng dây xích, kèm theo đó là âm thanh leng keng.
Đường Hi cứng đờ, cô chầm chậm nhìn xuống thân mình, đầu óc như nổ tung.
Con mẹ nó a!!!!
Vì cái vẹo gì???
Vì cái vẹo gì cô lại ở trong tù?!!!
"1802!!!"
[...Hãy oán trách may mắn của cô.]
Mấy ngày trước cô cười nhạo Cố Triết là tù nhân, bây giờ cô cũng trở thành tù nhân rồi.
Cười người hôm trước hôm sau người cười mà!
[...Đường Hi, cô không thấy có gì kì lạ sao?]
"Hả? Điều gì kì lạ-..."
Cô cúi đầu thật mạnh, nhìn xuống thân mình một lần nữa.
...Phẳng lì.
Đậu má??
Gì cơ?!!
Đậu xanh rau má!!!
Đường Hi không tin vào mắt mình, giọng nói run rẩy.
"Tôi, tôi, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-ta-di-cuu-vot-nhan-vat-phu-hi-sinh/2361765/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.