Tôi nhìn thấy cô ấy khóc mà không làm được gì , thật sự lúc đó tôi vô cùng bất lực.
Tôi đau đớn.
Ngày ngày làm bạn với rượi.
, tôi muốn cô ấy cho tôi một nụ cười , không chỉ cần một ánh nhìn thôi cũng được.
Tôi cùng với bọn họ nói chuyện , nghe thấy chuyện bọn họ thuê người cưỡng hiếp cô , thuê người đánh cô là trong tim tôi thật sự rất đau.
Đau lắm ! Tôi xông vào đánh bọn họ , nhưng Dương Ngạn nói , tôi cũng đã từng ép cô ấy vào đường chết.
Tim tôi đau buốt , thật không ngờ rằng , cô ấy lại phải chịu nhiều tổn thương như vậy.
Tôi nhìn thấy màn trình diễn của cô ấy.
Cô thực sự rất giỏi , người phụ nữ của tôi đúng là rất giỏi.
Nhưng tôi thật sự không thích người đứng bên cạnh cô ấy một chút nào.
Tôi thật sự rất ghen tỵ với hắn , ghen tỵ đến không thở được , ghen tỵ đến phát điên lên được.
Tôi tự nói với bản thân mình phải mạnh hơn , lúc đó tôi có thể dành lại được cô ấy.
Tôi cứ như vậy cắm đầu vào làm việc.
Cuộc sống không có cô ấy thật mệt mỏi.
Hôm đấy tôi đi công tác về , thấy cô ấy ở sân bay tim không tự chủ được đập nhanh một nhịp.
Phải chăng cô ấy đã tha thứ cho tôi rồi? Nhưng hoàn toàn không phải , người cô ấy đợi lại là cái tên Từ Mặc đáng ghét đó.
Cô ôm tên đó , cười nói với tên đó.
Nhưng cô lại nhẫn tâm đến nỗi một ánh mắt cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-khong-cong-luoc-nam-than/2234186/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.