Xương quai xanh ngứa ngáy.
Đó là một sợi dây chuyền bạch kim mảnh, thiết kế đơn giản, trên mặt dây chuyền đính kim cương nhỏ, lấp lánh. Dây chuyền áp sát vào da, mang lại cảm giác mát lạnh, như cơn gió nhẹ thoảng qua.
Tô Minh khẽ đáp: "Uhm đúng, tay em thường xuyên phải dùng."
Cố Trản Từ lúng túng giải thích: "Chị đang nói đến việc trong cuộc sống thường ngày thường phải dùng tay, em xem tay chị này, không đeo bất cứ món trang sức nào, trước khi quen em chị cũng không đeo."
Cố Trản Từ xòe tay ra, ngón tay cô trắng muốt mềm mại, cộng thêm cô mắc chứng sạch sẽ, nên lúc nào đôi tay cũng sạch sẽ tinh tươm.
Tô Minh gật đầu: "Em hiểu mà."
Cố Trản Từ: "..."
Cô quyết định không giải thích thêm: "Còn điện thoại mới của em nữa, nó vẫn đang ở nhà chị. Từ hôm em rời khỏi nhà chị tới giờ em vẫn chưa quay lại lấy, ngay cả Teddy cũng nhớ em rồi."
Tô Minh nghĩ đến diễn biến câu chuyện, tâm trạng có phần nặng nề: "Xin lỗi, vì hiện tại em cũng không biết phải làm sao."
Cố Trản Từ nói: "Chúng mình đã ở bên nhau rồi, từ lâu không còn theo cái gọi là kịch bản nữa, em đừng lo lắng quá."
Tô Minh hiểu điều đó, nhưng những chuyện gần đây buộc cô phải đề phòng. Suốt thời gian qua, cô không tìm ra giải pháp, thậm chí còn nghĩ rằng việc cứ trốn tránh mãi cũng không ổn. Chi bằng ra ngoài đối diện, để tai nạn xe sớm kết thúc, tránh sống trong sự lo lắng, bất an.
Tuy nhiên, sau khi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-voi-me-cua-nu-chinh-he-moc-tieu-tieu/527976/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.