28. Buổi tối mọi người cùng nhau ăn bữa tối cuối, ngày mai sẽ chia tay, ai nấy đều có chút buồn buồn. Trở về khách sạn, Hạ Hạ cầm một lá bùa bình an, do dự không biết có nên tặng Văn Tu không. Trong lòng tôi rất rối. “Hình như mai cậu ấy bay sang Mỹ, còn đi sớm hơn cả tớ. Hy vọng cậu ấy mọi việc thuận lợi. Nhưng làm sao đây, tớ không dám tặng.” “Ồ.” Tôi cũng chẳng biết đưa ra lời khuyên nào cho tốt cả. “Chu Duy nói cậu ấy không tin vào mấy thứ này. Tớ mà tặng, cậu ấy sẽ từ chối, phải không?” “Chưa chắc.” Tôi nhớ đến việc Văn Tu đã tặng tôi một lá bùa bình an, trông cũng không giống người hoàn toàn không tin thần phật mà. Nhưng tôi lại băn khoăn, cậu ấy tặng cho mọi người, hay chỉ tặng riêng tôi? Sao tôi cảm thấy Văn Tu không tặng ai khác ngoài tôi cả. “Vậy tớ đi đây!” Hạ Hạ lấy hết can đảm đi gõ cửa phòng Văn Tu. Cả quá trình, tôi cứ giằng xé trong lòng. Sợ cậu ấy không tặng được, cũng sợ cậu ấy tặng được. Kết quả, chưa đến hai phút, Hạ Hạ đã quay lại với vẻ mặt buồn bã. “Viên Viên.” Hạ Hạ òa khóc, ôm chặt lấy tôi. “Sao thế?” Thấy cậu ấy như vậy, tôi đau lòng vô cùng. “Văn Tu từ chối tớ rồi.” “Hả?” Thẳng thắn đến thế sao? “Cậu nói gì với cậu ấy vậy?” Tôi vừa vỗ lưng vừa hỏi han Hạ Hạ. “Tớ tặng cậu ấy lá bùa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-uoc-ben-anh/2998319/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.