Khoảng hai, ba giờ sáng Đới Lam tỉnh lại, sau khi tâm sự với Tống Ý đã là năm giờ sáng.
Còn chưa tới tiết xuân phân, mặt trời không mọc sớm như vậy ở Nguyệt Cảng.
Nhưng bình minh đã tới hay chưa, đối với Tống Ý mà nói cũng không có gì khác nhau. Anh chôn đầu trong lồng ngực Đới Lam, trước mắt là một mảnh đen kịt, chỉ có tiếng tim Đới Lam đập thình thịch.
Tống Ý không ngủ được, anh dứt khoát mở mắt nhìn chằm chằm cổ áo ngủ của Đới Lam, thất thần một lát.
Suy nghĩ trong đầu anh có chút hỗn loạn, có những ý tưởng đã thành hình, lại có những ý tưởng rất mơ hồ, tựa như những vì sao rải rác trên bầu trời, không cách nào tụ họp lại một chỗ.
Khi nhận thấy rằng Đới Lam đã ngủ say, Tống Ý mới khẽ khàng xuống giường, đi vào bếp rót nước.
Uống xong cốc nước, Tống Ý tiếp tục ngồi trong phòng bếp ngẩn người.
Anh nhớ lại lần đầu tiên đến nhà Đới Lam mình cũng ngồi trên chiếc ghế này, khi đó trên bàn còn bày đầy đồ ăn, không ai ăn cũng không ai dọn, anh và Chử Tri Bạch cứ như vậy ngồi bên mâm cơm tán gẫu.
Phòng bếp thực sự không phải nơi thích hợp để tâm sự, nhưng khi ấy bọn họ chẳng còn tâm tư để ý những chuyện này, hơn nữa, cho dù muốn đổi chỗ cũng không còn nơi nào khác, khi ấy căn hộ của Đới Lam đi tìm mòn mắt cũng không có một vị trí nào phù hợp cho hai người ngồi nói chuyện một cách đàng hoàng, có nơi để ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-gia-duoc-ham-ngu-dinh-ly/2995254/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.