Khi chưa nghĩ thông mọi việc, Đới Lam rất ít khi dốc bầu tâm sự cùng người khác.
Có lẽ do uống say, cũng có thể vì Tống Ý đang ở đây, cho nên hắn cảm thấy rất an toàn.
Trước kia khi Tống Ý còn là một nhà trị liệu tâm lý, anh cũng có chứng chỉ hành nghề, bệnh nhân đăng kí tư vấn sẽ nộp vài trăm tệ, mỗi lần chỉ kéo dài khoảng hơn ba mươi phút. Công việc này coi như tích luỹ kinh nghiệm, tương đương với một cố vấn tâm lý.
Khi đã tiếp xúc với nhiều người bệnh hơn, Tống Ý dần phát hiện ra một quy luật— trên thế giới này, người lương thiện luôn bị áp đặt tiêu chuẩn cao hơn, bọn họ bị ép phải tuân theo một quy chuẩn đạo đức tự phát, bị buộc phải nhận hết mọi sự đau khổ mà không được thể hiện vui buồn, luôn luôn phải lấy ơn báo oán, cuộc đời bọn họ giống như thần tiên phải lịch kiếp vậy. Người đời xây dựng nên một kiểu mẫu “thánh hiền” để tìm sự an ủi cho chính nội tâm của mình.
Nhưng có rất nhiều người bệnh, giá trị đạo đức của họ không dùng để đối nhân xử thế, mà dùng để tự đánh giá chính mình. Bọn họ yêu cầu bản thân quá cao, trong lòng tích tụ một bức tường không thể vượt qua, mỗi khi tự nhìn nhận lại bản thân, bọn họ sẽ sinh ra sự bất mãn.
Rõ ràng Đới Lam là chính là kiểu người như vậy— hắn tự trách bản thân rất nặng nề, gần như là một kiểu cực đoan.
Tính cầu toàn của hắn còn trầm trọng hơn cả chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-gia-duoc-ham-ngu-dinh-ly/2995270/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.