“Thầy đang làm gì thế ạ?”
“Đang ngắm trăng thôi.”
Tưởng Tân Minh đang xếp đống củi mà Đới Lam chẻ hồi sáng vào phòng, thấy giáo sư Đới ngồi một mình ngoài cửa nhìn trời, cô nhịn không được mà thuận miệng khuyên nhủ mấy câu: “Nếu thầy nhớ chú Tống Ý đến mức khó chịu như vậy, lần sau vào thị trấn thầy gọi điện thoại cho chú ấy đi.”
“Trò nhìn thế nào mà bảo tôi đang khó chịu?” Đới Lam quay đầu, dùng ánh mắt cáu kỉnh liếc nhìn Tưởng Tân Minh một cái, sau đó tiếp tục quay về ngắm trăng: “Rõ ràng tôi đang hưởng thụ nỗi nhớ em ấy.”
“…” Tưởng Tân Minh không nói gì thêm mà tiếp tục dọn củi, thầm nhủ bụng, đúng là cái đồ mạnh miệng.
Để đến được ngôi làng Kordivier xa xôi, trước tiên đoàn bọn họ phải bay tới Hoa Dương, sau đó đáp chuyến bay thẳng tới thành phố Irkutsk của nước Nga.
Hạ cánh ở Irkutst, bọn họ phải thay đổi đủ loại phương tiện giao thông, từ tàu hoả chuyển sang xe khách, từ xe khách chuyển sang xe mô tô, một đường thẳng đi về phía Bắc dọc theo hồ Baikal, mãi cho đến khi những cánh rừng lá kim xanh rì hiện lên trước mắt.
Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy hồ Baikal, gương mặt Tưởng Tân Minh lập tức biến thành quả cà phơi sương, sự hào hứng giảm đi một nửa, cô gào lên ăn vạ vì nhận ra cảnh tuyết phủ trắng xoá trong tiểu thuyết chỉ là giả dối.
Nhưng sự bất mãn ấy cũng không kéo dài bao lâu. Khí hậu nước Nga là như vậy, khi mùa hè ấm áp rời đi cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-gia-duoc-ham-ngu-dinh-ly/2995271/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.